ILUKU 4
4
Ọmayẹ nya iJisọsị
(ịMatiyu 4:1-11; ịMakị 1:12-13)
1Ụka ká iJisọsị myị la ọngịrị nya Olegu Ịgọgọ nya Ohe Oluhye ị-ịJọdan, kọ rụ bwu ụwa lẹ, Olegu Ịgọgọ a kpọọ rụ kele ka ugbileji lẹlẹ. 2Ụ-ụwa u-ugbileji, Ohe Onyobyi juwa ma iJisọsị yẹ lala ụtụrụ ohu-iye gbẹgbịlẹ. Ụka ọọwa, iJisọsị nọ limyi ha Ohe Oluhye, Ọ́ kpa ịngịngịhyẹ ka ọnụ nyamwụ kpong-kpong ka. Ọọwa lẹ, imyi a juwa nwọọ nya ịlẹhị-ịlẹhị lụka ohyẹẹkpẹ lẹlẹ.
3Ụka ọọwa, Ohe Onyobyi byi iJisọsị yẹkẹẹ, “Ó-ri ahụ ká ri Ọnyị nya Ohe Oluhye ịnyịlẹhị lẹ aalẹ, a da ẹjwọ ọwẹ ehile kọ yẹ la ẹbẹ nya ịkaa hang ká ri mẹ!”
4iJisọsị wẹ byi Ohe Onyobyi yẹkẹẹ, “Ụpwụ Ịgọgọ yẹkẹẹ, a-ang oriri ọlam-ọlam ụbwọọmwụ, a kaa ya ọngịrị nya ọhịhị ha ọngịnyị ehe ka. [Ma, ẹla myị́ ẹla ọlẹ wuu kọ bwu ọnụ nya Ohe Oluhye kpehe a kaa ya ọngịrị nya ọhịhị ha ọngịnyị ehe lẹ!]”
5Ịnyị lẹ, Ohe Onyobyi a myịmyị kpa iJisọsị kele ka ẹga oluhye ọtụka-ọtụka lẹ, ọ mẹ ịpyị ịdịrịhụ ilodehe ọlẹ wuu jọọ ụ-ụwa lụka o-kpii lẹlẹ. 6Ọọwa lẹ, Ohe Onyobyi a byi iJisọsị yẹkẹẹ, “A tị́ yẹ ọngịrị bala ihi nya ịpyị ịdịrịhụ ịwẹ wuu lẹ, am kpakpakpa, ị ya ju ụ-ụbwọ lẹlẹ. Lẹẹlẹẹ, am nwụlanọ kam ka tụụbwọ hyaa jung ụ-ụbwọ lẹ. 7Ó-ri kaahụ ayịdang á ka myị-ị hiri ịlọng kpẹẹ, juwa gbịgba ham lẹ aalẹ, ịngịịwẹ wuu ka ri nyang alẹ lẹ.”
8IJisọsị wẹ byoo yẹkẹẹ, “Ụpwụ Ịgọgọ yẹkẹẹ, Ọngọlahị Ohe Oluhye nyang ụbwọọmwụ kem, a ri ọngọlẹ ká ka raabwọ ha, juwa myị ẹrụ họọ ẹ-ẹpwụ nya ịgba ọgbagba ha kem ịnyịnyị lẹ.”
9Ọọwa lẹ, Ohe Onyobyi a kpa iJisọsị kele ka iJerusalẹm kaka godayị rịrị u-uhye nya achinege nya ịnawụ nya ube ịgọgọ ọtụka nya Ohe Oluhye nya ala iJuu lẹlẹ. Ụ-ụwa, ọ byi iJisọsị yẹkẹẹ, “Ó-ri ahụ ká ri Ọnyị nya Ohe Oluhye ịnyịlẹhị lẹ aalẹ, a tụụbwọ hi ịlọng chabwọ bwu achinege nya ube ịgọgọ ọlẹ kele keji mẹ. 10Chajị, ị da ụ-Ụpwụ Ịgọgọ yẹkẹẹ, ‘Ohe Oluhye nyang ka du alegu-ẹrụ nyamwụ ẹrụ kị ka juwa kpẹhị rịrịng, juwa gbeng ụka wuu.’ 11Ụpwụ Ịgọgọ myịmyị yẹkẹẹ, ‘Alegu ẹrụ i-gbeng gbe ịịwa ka ya abwọ nyaa ke, kị ka hung kpa u-uhye chekeee chajị ká ka ya ẹta nyang chị ẹjwọ kpẹng la ọngịrị-ọngịrị kpong-kpong ka.’ ”
12iJisọsị wẹ byi Ohe Onyobyi yẹkẹẹ, “Ụpwụ Ịgọgọ yẹkẹẹ, ‘A ma Ọngọlahị Ohe Oluhye nyang yẹ chajị nyọka ye Ohe Oluhye nyang ọọwa ẹla kpong-kpong ka.’ ”
13Ịnyị, ụka ká Ohe Onyobyi kpa ọmayẹ ọnyị myị ọnyị ma iJisọsị yẹ ịnyị kpá wuu lẹ, ọ rụ bwu ẹga nya iJisọsị, juwa kee gbe ụka ọkịla ọlẹ ká ẹga ka chị dọọ ị-ịlahị lẹlẹ.
IJisọsị Dọmwụ nya Ụkụrwọ nyamwụ Ị-ịGalili
(ịMatiyu 4:12-17; ịMakị 1:14-15)
14Ọọwa lẹ, iJisọsị a nya tịrẹkpẹ rụ kele ka ịGalili lẹlẹ. Ụka ọọwa, ọ myị la ọngịrị nya Olegu Ịgọgọ nya Ohe Oluhye nya ịlẹhị-ịlẹhị. Ịnyị, angịnyị a juwa kpa ẹla chajị nya iJisọsị ru ohi ju ka ẹga myị́ ẹga nya ịpyị nya ịGalili wuu bala ịpyị ịkịla ịlịkịka nya ụwa lẹlẹ. 15Ụka ọọwa, iJisọsị juwa mẹ ang jẹ angịnyị e-ebe ị-mẹ ẹla nya Ohe Oluhye jẹ ịlụwa. Ịnyị, alụwa wuu a juwa gwogbo họọ lụmẹ-lụmẹ o-oluhye nya ang ọmẹjẹ nyamwụ ọọwa lẹlẹ.
Ala ỊNasareti Pwa IJisọsị
(ịMatiyu 13:53-58; ịMakị 6:1-6)
16Ịnyị, iJisọsị a rụ kele ka epweji nya ịNasareti ọlẹ kị mọọ, kọ hụ gbee kọọ nwa ọngịnyị ehe lẹlẹ. Ọ kele ka ube ọ-mẹ ẹla nya Ohe Oluhye jẹ ọlụwa la Ẹnụtụrụ Ọhịnyọ Lụkụrwọ nya ala iJuu, jaabwọ kọ kaa họ ene-ene. Ọọwa lẹ, ọ wuleji kaka godayị kọkọ, juwa wa Ụpwụ Ịgọgọ ju angịlẹ kị juwa ụ-ụwa lẹlẹ. 17Ụ-ụwa, ị ya ụpwụ nya ọlọmwụ Ayịsaya ọlẹ kị wa aba lala ọba ha iJisọsị lẹ, ọ hyọọ da ẹ-ẹga ọlẹ kị da kpehe ụ-ụwa yẹkẹẹ,
18“Olegu nya Ọngọlahị Ohe Oluhye jam u-uhye nyam.
Chajị Ohe Oluhye chụm, ya ọngịrị nyamwụ ham,
chajị kam ka ya ẹrụ ọnyịịla ọlẹ je ikpehika.
Ohe Oluhye dum ẹrụ warị kam ka ya dodehe je angịlẹ wuu kị wu kpa rụ bwu ẹwụ nya anyịhị yẹkẹẹ,
Ohe Oluhye họ kanụ be bwu ẹpwụ nya ori ọchịchị nyanụ wuu alẹ lẹ!
Ọ myịmyị dum warị kam ka ya ẹrụ ọnyịịla nya ọyị
ọyẹyẹ je angịlẹ wuu kị juwa ẹ-ẹpwụ nya idu ọkpụkpụ.
Kam ka ya ẹrụ ọnyịịla nya ịlaa ọlala ya je angịlẹ
wuu kị juwa ẹ-ẹpwụ ọnụ nya ọ-tụ pyịpyị nya aluji.
19Kam ka ya dodehe je angịnyị ehe yẹkẹẹ, ọlẹẹlẹẹ,
a ri ụka nya ọnahị nya Ohe Oluhye Ọngọlahị ẹ-ẹga nya angịnyị ehe wuu ụbwọọmwụ lẹlẹ.”
20Ụka ká iJisọsị wa ụpwụ ọọwa dodehe kpá lẹ, ọ wọọ aba, ọ tụụbwọ hyoo ju olegbeju ọkpẹhị rịrị ube ọọwa ụ-ụbwọ lẹ, ọ rụ kaka hụhụ lẹlẹ. Ịnyị, angịlẹ wuu kị juwa u-ube ọ-mẹ ẹla nya Ohe Oluhye jẹ ọọwa a juwa gba ẹhị da iJisọsị tee kị ka wo ẹla ọdawụlẹ bwu ẹga nyamwụ lẹlẹ. 21Ịnyị, iJisọsị a dọmwụ nya o-juwa ya ẹla taa yẹkẹẹ, “Alẹ ọlẹ kpangga, ẹlẹwẹ kanụ wo wẹ bwu ẹpwụ Ụpwụ Ịgọgọ a họ jịra lẹlẹ.”
22Alụwa wuu ya ẹla ọnyịịla nya iJisọsị u-uhye nya ẹla ọkpịpyọ ọlẹ kọ juwa bwu ọnụ nyamwụ kpehe, chajị ọ laa ahịbwuu lụmẹ. I juwa yẹkẹẹ, “Ahyu! Ọọnyị nya iJosẹfụ ọlẹ a lẹẹ kaka?”
23Ụka ọọwa, iJisọsị wẹ byaa yẹkẹẹ, “Am ayịdang jẹ́ myịmyị yẹkẹẹ, anụ ka dam etu ọlẹ kọ yẹkẹẹ, ọnyị nya ọlẹrụ nyị́ tụtụm kaa gbu igu imyi kaka. Lẹ, ụkụrwọ ẹbyẹbyị ọtụka ịlẹ kaam nyị lẹẹ họ ụ-ụwa ị-ịKapẹnawụm lẹ, am nyị tịtị haa ám e-epweji nya adam ẹgẹlẹ kpịlọ mẹ! 24Ma, nya ịlẹhị-ịlẹhị, m tị jam byinu yẹkẹẹ, ọlọmwụ nya Ohe Oluhye ọhẹ-lọhẹ á juwa ká alepweji nyamwụ mịlẹ-mịlẹ kaa myị-ị yọọ la abwiye-abwiye kpong-kpong ka. 25Nya ịlẹhị-ịlẹhị, m byinu yẹkẹẹ, ịnọ, iru nya ahụ-ogu lụmẹ-lụmẹ juwa ị-ịpyị nya ala Isirẹlụ lụka nya Ịlayịja. Ma, ụka ọlẹ ká Ohe Oluhye pwa ọwa nyị́ ka do enyi ha alụwa kaka lala ẹka ịta da ọya ịrwọnyẹ gbẹgbịlẹgbẹ, ká imyi ọtụka-ọtụka nwụ ụ-ụwa ju ka ẹga myị́ ẹga wuu lẹ, 26Ohe Oluhye á du Ịlayịja tọ ahụ-ogu ọla Isirẹlụ ọhẹ-lọhẹ kpong-kpong ka. Kẹnẹ-kẹnẹ, ahụ-ogu ọla ịSarẹfatị ọlẹ kọ juwa ọ-ọpyị nya ịSayịdọn ụbwọọmwụ ịnyị! 27Iru nya alekpo lụmẹ-lụmẹ juwa ọ-ọpyị nya Isirẹlụ loyi nya Ịlayịcha. Ma, ọngọngọhẹ nyaa á tị kele ka ẹga nyamwụ nyọka la gogo dala olekpo ịNaaman ọla iSiriya ka ịnyịnyị!”
28Ụka ká angịlẹ kị juwa u-ube ọ-mẹ ẹla nya Ohe Oluhye jẹ ọọwa wo ẹla oyaya nya iJisọsị ọọwa lẹ, ị juwa ju agbama ọtụka-ọtụka jahị dọọ lẹlẹ. 29Ọọwa lẹ, angịwẹ wuu a wuleji wirim lẹ, ị yụbwọ chị iJisọsị, gbiloo kpịla-kpịla rụ hi epweji nyaa, kele kaka godayị rịrị a-achinege nya ọgbọdọ ọlẹ kị nwụ́ epweji nyaa hụrụ lẹlẹ. Ụ-ụwa, ịnọ, ị juwa tịtọ kị ka gu iJisọsị rị koto bwu achinege nya ọgbọdọ ọọwa kọ ka kpa ẹtẹ kaka gu eji kọng ikpokpo lẹlẹ. 30Ma, iJisọsị tị gu eji ene kpụrụrụ bwu ẹpwarịrị nyaa rụ hyaa pyịyọọ.
IJisọsị Ku Olegu Onyobyi Dodehe Hi Ọlẹng Ọhẹ
(ỊMakị 1:21-28)
31Ụka ọọwa, iJisọsị rụ kele ka epweji nya ịKapẹnawụm ụ-ụwa ọ-ọpyị nya ịGalili. Ọ kele kaka mẹ ang jẹ angịnyị ụ-ụwa Ẹnụtụrụ Ọhịnyọ Lụkụrwọ nya ala iJuu. 32Ụka ọọwa, ejiri nya ang ọmẹjẹ nyamwụ wu iru nya angịnyị ịlẹ kị juwa ụ-ụwa. Chajị ọngịrị nya Ohe Oluhye ayịdang, iJisọsị a kpa mẹ ang ọọwa jẹ lẹ. 33Ụ-ụwa ẹ-ẹpwụ nya ube ọ-mẹ ẹla nya Ohe Oluhye jẹ ọọwa, ọlẹng ọhẹ juwa ká olegu onyobyi wu. Ọọwa lẹ, ọ juwa chị eko lomi o-gboo byi iJisọsị yẹkẹẹ, 34“Ahyu! Ẹla ịyẹ a tị́ kpa wẹ ẹga nyahị? Ahụ iJisọsị ọla ịNasareti! Lee, a tị́ warị ká ka tahị ayịreji alẹ lẹ? M jẹ́ ụma nya ọngọlẹ kaahụ ayịdang ri! Ahụ kpakpakpa a ri Ọnyị ọlịgọgọ nya Ohe Oluhye lẹ!”
35Ma, iJisọsị ya ẹla la ịkata-ịkata ta olegu onyobyi ọọwa yẹkẹẹ, “Ahụ olegu onyobyi ọwẹ, tụ ọnụ nyang pịrị kem, ká gba kpehe bwu ẹpwụ nya ọlẹng ọwẹ lẹẹlẹẹ!” Ịnyị, olegu onyobyi ọọwa a hu ọlẹng ọọwa mileji kpakpịla ẹ-ẹpwarịrị nya aluche lẹ, ọ gba kpehe bwu ẹpwụ nyamwụ lẹlẹ. Ma, ọ́ tị họ ọlẹng ọọwa ịngịngịhyẹ kiji kaka.
36Ụka ká angịlẹ kị juwa ụ-ụwa chẹhị kaka yẹ ụkụrwọ ẹbyẹbyị ọwẹ lẹ, ọ laa ịwa wuu ahịbwuu lụmẹ kaka kpoye. I juwa ya ẹla ta awụlẹ yẹkẹẹ, “Ahyu! Ẹla ọlanyị, a tị́ lẹẹ ịịlẹ mẹ? Anụ yẹ jaabwọ kọọwa ayịdang jẹ́ wẹẹ kpa ọngịrị bala ụmụmẹ nya Ohe Oluhye ku alegu inyibyi dodehe, ká alegu inyibyi ịịwa jẹ́ wẹẹ gba kpehe ịnyịlẹhị wẹẹ?” 37Ọọwa lẹ, angịnyị a juwa kpa oja nya ụkụrwọ ẹbyẹbyị nya iJisọsị ọwẹ ya je awụlẹ ịnyịnyịịnyị ju ka ẹga myị́ ẹga nya okilolo nya ọpyị ọlẹga ọọwa wuu lẹlẹ.
IJisọsị Họ Iru nya Alẹdụrụ Uda
(ịMatiyu 8:14-17; ịMakị 1:29-34)
38Ụka ọọwa, iJisọsị gba kpehe bwu ube ọ-mẹ ẹla nya Ohe Oluhye jẹ nya ala iJuu ọọwa rụ kele ka ẹpwa nya ịSayịmọn iPita. Ụka ọọwa, ẹdụrụ nya ila ọchịchị juwa jụ ịnịnọ ẹpwa nya ịSayịmọn nya ịlẹhị-ịlẹhị ụ-ụwa. Alụwa bịlẹ iJisọsị byọọ yẹkẹẹ, nyị chuchuu kịị nyị họọ uda ha ịwa mẹ! 39IJisọsị kele kaka godayị rịrị ẹ-ẹga nya ọlẹdụrụ ọọwa. Ọ kpụ ẹdụrụ nya ila ọchịchị ọọwa ịkata gbirong. Ọọwa lẹ, ẹdụrụ ọọwa a myị́ hyoo iijata-ijata lẹ, ọ wuleji, juwa myị ẹrụ haa ụ-ụwa lẹlẹ.
40Ụka ká obyi hi ẹnụ ọọwa ká ẹnụ juwa ka byi lẹ, iru nya angịnyị a juwa kpa angịnyị nyaa ịlẹ ká ẹdụrụ la datị-datị juwa jụ kele kịla iJisọsị, chajị kọ ka haa uda lẹlẹ. Ụka ọọwa, iJisọsị yụbwọ nyamwụ nịra ọng myị́ ọng nya alẹdụrụ ịịwa wuu lẹ, ọ haa uda ịnyịlẹhị lẹlẹ. 41Alegu inyibyi ịlẹ kị wu angịhyẹ lẹpwụ nyaa juwa kpehe bwu ẹpwụ nyaa leko-leko, juwa byi iJisọsị yẹkẹẹ, “Ahụ kpakpakpa a ri Ọnyị nya Ohe Oluhye ịnyịlẹhị lẹ!” Ma, iJisọsị juwa yalibyi laa nya ịlẹhị-ịlẹhị. Ọ́ myị ya ẹga da haa kpụ, ị ka yọọ dodehe kpong-kpong ene kọọ kwaa kpehe kaka. Chajị alegu inyibyi ịwẹ ịnọ, jẹ́ yẹkẹẹ, ọwa ayịdang kpangga nyaa ri ịKịrayịsị ọọwa lẹ.
IJisọsị Ya Ẹla Ohe E-ebe Ị-mẹ Ẹla nya Ohe Oluhye Jẹ nya Ala IJuu
(ịMakị 1:35-39)
42Ịnyị, ụka ká ahị ọọnamwụ pyẹ lẹ, iJisọsị a rụ hi epweji ọwẹ kele ka ugbileji ochinyee ọlẹ ká ọngọngọhẹ á ji kaka lẹ, angịnyị a juwa pịlahị nyamwụ gbegbegbe kị kaka yọọ ụ-ụwa lẹlẹ. Ịnọ, angịịwa á myị ya ẹga da họọ kọ ka rụ bwu ẹga nyaa kpong-kpong kaka. 43Ma, iJisọsị ayịdang byaa yẹkẹẹ, “Anụ wo mẹ! Ọ chịla kam ka kele kaka ya ẹrụ ọnyịịla chajị nya ịpyị Adịrahụ nya Ohe Oluhye ọlẹ je alepweji ịkịla wuu ịnyịnyị! Chajị o-oluhye nya ọọwa kpangga a du kị dum ẹrụ warị wẹ odehe ọlẹ lẹ.”
44Ịnyị, iJisọsị a juwa ga tụ ẹga myị́ ẹga nya ọpyị nya ala iJudiya wuu da, juwa ya ẹla nya Ohe Oluhye ju angịnyị e-ebe ị-mẹ ẹla nya Ohe Oluhye jẹ nya ala iJuu ịlụwa ịnyịnyịịnyị lẹlẹ.
Currently Selected:
ILUKU 4: IBNO
Highlight
Share
Copy
Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in
Igede Bible © The Bible Society of Nigeria, 2019.