YouVersion Logo
Search Icon

ILUKU 5

5
IJisọsị Be Ẹkọ Wụrụ angịjụgbẹyị nya Ọgbanyẹ nyamwụ
(ịMatiyu 4:18-22; ịMakị 1:16-20)
1Ụka ọọwa, iJisọsị godayị rịrị ọ-ọnụụka nya ihu ọkịlọlọ nya iGenesareti juwa ya ẹla nya Ohe Oluhye ju angịnyị ụ-ụwa. Ụka ọọwa, iru nya angịịwa juwa tọọ tututu lụmẹ. 2Ụ-ụwa, iJisọsị chẹhị kaka yẹ ụmwụ nya enyi imiiye nya angị durwe enyi ịhyẹ bwọ eji ọ-ọnụ nya enyi ọọwa. Angị durwe enyi ịịwa gba kpehe hi amwụ nyaa ịịwa juwa hụ́ ụgbọwụ odurwe enyi nyaa. 3Ọọwa lẹ, iJisọsị a kele kaka gba ju ka ẹpwụ nya ụmwụ nya enyi ọlẹ kọ ri ịnya ịSayịmọn lẹ, ọ byi ịSayịmọn yẹkẹẹ, ahụ nyị kẹwẹ kaka ju ọwa ụmwụ tụ kịnyaa hi ọnụụka pyịnyẹng wẹẹ. Ụka ká iPita họ ịnyị lẹ, iJisọsị a hụhụ ụ-ụwa juwa mẹ ang jẹ iru nya angịnyị ịịwa lẹlẹ.
4Ụka ká iJisọsị mẹ ang ọọwa jẹ kpá, ọ byi ịSayịmọn yẹkẹẹ, “Ẹnwa ọlẹng, kẹwẹ kaka ju ụmwụ nya enyi nyang kele ka ẹga nya ụjẹ ẹmwụ okpori-kpori ọlaanyị kanụ da ụgbọwụ nyanụ ụ-ụwa mẹ! Aalẹ, anụ ka wu iyenyi lẹ.”
5ỊSayịmọn wẹ byọọ yẹkẹẹ, “Ayịbahị ee! Ịnọ, ahị yẹ akama nya ịlẹhị-ịlẹhị lodu-odu gbee ká ahị pyẹ lẹ, áhị́ wu ịngịngịhyẹ kpong-kpong ka. Ma, bwula ẹla oyaya ọlọnụ nyang, m ka da ụgbọwụ ọọwa jaabwọ ká ya lẹ!” 6Ịnyị, ụka kị kele kaka da ụgbọwụ nyaa ụ-ụwa ịnyịlẹhị lẹ, ị wu iru nya iyenyi myị ụgbọwụ nyaa kpọng-kpọng lala o-ri yẹkẹẹ, ụgbọwụ nyaa ịịwa nyaa ka gu ene hi awụlẹ lẹlẹ. 7Ịnyị lẹ, angịwẹ a juwa kpa abwabwọ wụrụ alurwe enyi ịkịla aanaa, kị ka kele kaka daa ụbwọ lẹlẹ. Ụka ká angịịwa pwụ ụwa lẹ, ị chị olo nyaa ebwo, myị amwụ imimiiye ịịwa pwẹẹpwẹẹ lẹlẹ. Jaabwọ ká iyenyi ịịwa ju iru lụmẹ lẹ, ị la ilo lala o-ri yẹkẹẹ, amwụ nya enyi ịịwa nyaa ka byi-enyi ụ-ụwa lẹlẹ. 8Ịnyị, ụka ká ịSayịmọn iPita chẹhị kaka yẹ ụkụrwọ ẹbyẹbyị ọọwa lẹ, ọ kele kaka hịda keji i-ijata nya iJisọsị lẹ, ọ byọọ yẹkẹẹ, “Ọngọlahị, tụ kịnyaa hi ẹga nyam mẹ. Chajị am ri ọngọhọbịrị lụmẹ.”
9Ụka ọlẹ ká ịSayịmọn bala angịkịla nyamwụ wuu yẹ ụma nya iru nya iyenyi ịtụka ịlẹ kị wu ịnyị lẹ, ọ laa ahịbwuu lụmẹ kaka kpoye. 10Ẹlẹwẹ la alogu nya ịSayịmọn ịlẹ kị wụrụ iJemsi bala ịJọn anyị nya iSebidi ahịbwuu lụmẹ kaka kpoye ịnyịnyị. Ọọwa lẹ, iJisọsị a byi ịSayịmọn yẹkẹẹ, “A juhi ka. Bwu alẹ ọlẹ kele kịlahị, am ka họ ká ka ri ọngọ durwe nya angịnyị ogogo ham lẹ.”
11Ịnyị, ụka ká iPita anyị kpa amwụ nya enyi nyaa ịwẹ pwụ ọnụụka lẹ, ị tụụbwọ hi ang myị́ ang nyaa wuu ụ-ụwa lẹ, ị ba iJisọsị jẹ lẹlẹ.
IJisọsị Họ Olekpo Ọhẹ Uda
(ịMatiyu 8:1-4; ịMakị 1:40-45)
12Ụka ọhẹ ká iJisọsị juwa e-epweji ọhẹ, ọlẹng ọhẹ juwa ụ-ụwa kọ chị ekpo myị ịnyịrọ-ịnyịrọ. Ụka kọ chẹhị kaka yẹ iJisọsị, ọ kele kaka yahị nyamwụ kụrụ eji i-ijata nya iJisọsị lẹ, ọ bịlọọ yẹkẹẹ, “Ọngọlahị, ó-ri ká myị, ịnọ, m jẹ́ ká ka la ọngịrị họm uda nya ekpo nyam ọlẹ myị́.”
13Ọọwa lẹ, iJisọsị a nịra ụbwọ nyamwụ kpaa, kaka gu olekpo ọọwa lẹ, ọ byoo yẹkẹẹ, “M myị nya ịlẹhị-ịlẹhị lẹ. La gogo alẹ mẹ!” Ịnyị, ekpo nya ọlẹng ọọwa a myị́ cheri-cheri ahyaahị iijata-ijata ọọwa lẹlẹ. 14Ụka kọ juwa rụ, iJisọsị gbilọọ ụbwọ ụ-ụrụ yẹkẹẹ, “A wẹẹ ka rụ lẹ, a tịrọnụ nya ẹla nya uda ọhọhọ nyang ọwẹ ya je ọngọngọhẹ koo! Ma, kpa ịlọng rụ kpụrụrụ kele ka ẹga nya ọngọkiliya nya Ohe Oluhye kọ wụlang yẹ mẹ. Ká kele kaka hu ọhaha nya iya ọkịlaakịla ha Ohe Oluhye jịra, jaabwọ ká ehile nya iMosisi ya, ọng myị́ ọng ọlẹ ká ekpo nyamwụ nyị́ myị́ lẹ, nyị họ mẹ. Chajị ká ọngọkiliya ọọwa ka ya ekpo ọmyịmyị nyang ọwẹ dodehe je angịnyị wuu mẹ.”
15Ma, ọkọkọ nyọka ya ẹlẹlẹhẹ rụ́ ụkụrwọ ẹbyẹbyị nya iJisọsị ka lẹ, ohi oruru nya ụkụrwọ ẹbyẹbyị nya iJisọsị mwọọgịlẹ pyebile kpanggbaa ju ka ẹga myị́ ẹga wuu. Ọọwa lẹ, iru nya angịnyị a juwa mwụ tọọtọọ kele kaka wo ẹla nya Ohe Oluhye oyaya nya iJisọsị lẹlẹ. Alẹdụrụ la datị-datị juwa kele ka ẹga nyamwụ kọ ka haa uda nya ẹdụrụ nyaa wuu ụ-ụwa ịnyịnyị. 16Ma ụka ọọwa, iJisọsị juwa kaa jụ kwiikwii, kele ka ugbileji ẹ-ẹgẹhẹ kaka hụwa, juwa raabwọ ha Ohe Oluhye ụbwọọmwụ-ụbwọọmwụ ịnyịnyịịnyị.
IJisọsị Họ Ọlẹng O-gbu Ịnyịrọ Ba Uda
(ịMatiyu 9:1-8; ịMakị 2:1-12)
17Ẹnụtụrụ ọhẹ juwa, ká iJisọsị juwa mẹ ang jẹ angịnyị ụ-ụwa ẹ-ẹgẹhẹ. Ịnyị, ala ịFarịsii bala ịtịcha ị-mẹ ehile nya iMosisi jẹ a kele kaka hụhụ ụ-ụwa ịnyịnyị lẹlẹ. I bwu epweji myị́ epweji nya ọpyị nya ịGalili bala ọpyị nya iJudiya bala iJerusalẹm. Ụka ọọwa, ọngịrị nya Ohe Oluhye ọlẹ ká iJisọsị kaa kpa họ alẹdụrụ uda, juwa ẹ-ẹpwụ nyamwụ nya ịlẹhị-ịlẹhị. 18Ụka ọọwa, alẹng ịhyẹ kpa ọlẹdụrụ ọhẹ ọlẹ ká une nya ịnyịrọ nyamwụ gbu ba u-uhye nya ang ọ-da nọnọ nyamwụ kele ka ụwa. Ọọwa lẹ, ị juwa tịtọ kị ka kpọọ ka ijata nya iJisọsị chajị kọ ka họọ uda haa u-ube ọọwa lẹlẹ. 19Ma, jaabwọ ká iru nya angịnyị myị ẹpwang ọọwa kpọng-kpọng ju ka odehe-odehe lẹ, angịwẹ á ye ẹgẹgẹhẹ bwu jụ ka ẹga nya iJisọsị ẹ-ẹpwang ọọwa kpong-kpong ka. Ọọwa lẹ, ị kpụ uhye nya achịnawụ nya ube ọọwa, ọlẹ kọ la papịla lala isiling nya ube lẹlẹ. Ụka kị pyẹ achịnawụ ọọwa maa lẹ, ị tụụbwọ hi ang ọ-da nọnọ nya ọlẹdụrụ ọọwa nya weji dọọọ bwula ori ọlẹ kị ya jwoo gbee kọ pwụ ịpyị i-ijata nya iJisọsị ẹ-ẹpwarịrị nya angịnyị ịịwa wuu lẹlẹ. 20Ụka ká iJisọsị yẹ ụma nya ọmyịmyị ọtụka ọlẹ ká angịwẹ la ẹ-ẹga nyamwụ lẹ, ọ byi ọlẹdụrụ ọọwa yẹkẹẹ, “M hịnyọhi ịhọbịrị ịhọhọ nyang hang lẹ, ẹnwa oligu nyam!”
21Ịnyị, ụka ká ịtịcha ị-mẹ ehile nya iMosisi jẹ ịlẹ kị juwa, wo ẹlẹwẹ ká iJisọsị ya lẹ, ị juwa nwụ ịlaa la ịtọ ọtọtọ yẹkẹẹ, “Oowo a tị́ lẹẹ kọ jam ya ẹla ọpyịpyị ẹ-ẹga nya Ohe Oluhye ịnyị? Ọngịnyị ehe ọhẹ-lọhẹ jam kọ la ọngịrị ka hịnyọhi ịhọbịrị ịhọhọ nya angịnyị ehe ịkịla haa myị́, dala Ohe Oluhye ayịdang lẹ?”
22Ịnyị, ụka ká iJisọsị jẹ́ ịtọ nya ala i-mwoya ịlẹpwụ ọkịlẹtụ nyaa lẹ, ọ byaa yẹkẹẹ, “Ịịyẹ a tị́ du kanụ juwa tọ ịlọnụ ịtọ ọtịpyọ ẹ-ẹpwụ nya ọkịlẹtụ nyanụ ịnyị kpong-kpong? 23Anụ ya jem wẹẹ, ọ-ka byi ọlẹng ọlẹ yẹkẹẹ, ‘M hịnyọhi ịhọbịrị ịhọhọ nyang hang lẹ.’ Lee, ọ-ka byoo yẹkẹẹ, ‘Wuleji ká jẹdịyẹ mẹ!’ Lẹ, oyina a tị́ chịkpẹẹ la oyaya gụ ọkịla? 24Am ayịdang ka họ ang o-ju ẹjẹẹ hanụ lẹẹlẹẹ, chajị kanụ ka jẹ́ yẹkẹẹ, am Ọnyị nya ọngịnyị ehe ọlẹ nyị la ọngịrị ka hịnyọhi ịhọbịrị nya angịnyị ehe angị ịkịla haa myị́ ám odehe ọlẹ lẹ.” Ọọwa lẹ, iJisọsị a byi ọlẹng o-gbu ịnyịrọ ba ọwẹ yẹkẹẹ, “Ẹnwa ọlẹng, m bying yẹkẹẹ, wuleji godayị kọkọ lẹẹlẹẹ, ká hu ang ọ-da nọnọ nyang, ká rụ ka ẹpwa mẹ!”
25Ịnyị, ahyaahị-ahyaahị lẹ, ọlẹng o-gbu ịnyịrọ ba ọwẹ a la gogo, wuleji godayị kọkọ ị-ịlahị nyaa wuu lẹlẹ. Ọọwa lẹ, ọ hu ang ọ-da nọnọ nyamwụ juwa jẹdịyẹ lẹ, ọ yegiri, juwa rụ ka ẹpwa, juwa gwogbo ha Ohe Oluhye nya ịlẹhị-ịlẹhị lẹlẹ. 26Ịnyị, ụka ká angịlẹ wuu kị juwa ụ-ụwa yẹ ụkụrwọ ẹbyẹbyị ọọwa lẹ, ịwa wuu a juwa gwogbo ha Ohe Oluhye nya ịlẹhị-ịlẹhị, juwa juhi ọtụka-ọtụka ịnyịnyị, juwa yẹkẹẹ, “Ahị yẹ ang ọlẹbyẹbyị onyeewe alẹ lẹ!”
IJisọsị Be Ẹkọ Wụrụ ILivayị
(ịMatiyu 9:9-13; ịMakị 2:13-17)
27Ụka ká iJisọsị gba kpehe bwu ube ọọwa, ọ juwa tụ aha ịnyịnyịịnyị. Ọ yẹ ọngọ nyẹ angịnyị ẹpwa ọhẹ kọ hụhụ ẹ-ẹga ọ-họ ụkụrwọ nyamwụ. Ẹnyị nyamwụ ọhẹ ri iLivayị. Ọkịla ri ịMatiyu. Ọ byọọ yẹkẹẹ, “iLivayị, kẹwẹ ka bam jẹ alẹ mẹ.” 28Ọọwa lẹ, iLivayị a tụụbwọ hi ang myị́ ang nyamwụ wuu ụ-ụwa lẹ, ọ wuleji juwa ba iJisọsị jẹ ịnyịlẹhị lẹlẹ.
29Ịnyị, iLivayị ọwẹ a họ ang oriri ọtụka-ọtụka ẹ-ẹpwa nyamwụ, wụrụ iJisọsị ẹpwa kele kaka ri lẹlẹ. Ụka ọọwa, iru nya angị nyẹ angịnyị ẹpwa lụmẹ-lụmẹ bala angị ịkịla kele kaka hụhụ ụ-ụwa, juwa ri ang oriri ta iJisọsị anyị. 30Ụka ọọwa, ala ịFarịsii bala ịtịcha ị-mẹ ehile nya iMosisi jẹ ịlẹpwụ nyaa juwa mwọ ala ya ẹ-ẹga nya angịjụgbẹyị nya iJisọsị, byaa yẹkẹẹ, “Ịịyẹ a tị́ du kanụ juwa ri ang oriri bala o-juwa nwa ang ọnwanwa ta angị nyẹ angịnyị ẹpwa bala alọhọbịrị i-hi deeji ịwẹ ịnyị kpong-kpong?” 31Ọọwa lẹ, iJisọsị a wẹ byaa yẹkẹẹ, “Anụ wo mẹ! Ube utoji ọkaka ka ẹga nya idongkita, á kaa baba ha angịlẹ kị la ịnyịrọ ogogo ka. Kẹnẹ-kẹnẹ, angịlẹ ká ẹdụrụ á juwa jụ ene lẹ mẹ ịnyị! 32Aangịlẹ kị hu ịlaa nya alabwẹla ọnyịịla, m warị wẹ odehe ọlẹ kam ka wụrụ ka! Ma, m warị kam ka kpa alọhọbịrị nya tịrẹkpẹ warị wẹ ụgbẹyị nya irya ọ-yẹda ịnyị!”
Ẹla Chajị nya Ọ-nọ Limyi Ha Ohe Oluhye
(ịMatiyu 9:14-17; ịMakị 2:18-22)
33Ụka ọhẹ juwa, ká angịhyẹ kele kaka byi iJisọsị yẹkẹẹ, “Ayịbahị ịtịcha, wo mẹ! Angịjụgbẹyị nya ịJọn ọngọ hụ enyi Ohe kaa nọ limyi ha Ohe Oluhye bala o-juwa raabwọ ha Ohe Oluhye ịnyịnyịịnyị. Angịjụgbẹyị nya ala ịFarịsii tị kaa họ ịnyịnyị! Ee lẹ, ịịyẹ a tị́ du ká angịjụgbẹyị nyang ahụ kaa ri ang oriri bala ọ-nwa ang ọnwanwa ịnyịnyịịnyị kem, kị kaa nọ limyi ha Ohe Oluhye ka?”
34Ụka ọọwa, iJisọsị wẹ byaa yẹkẹẹ, “Anụ ya kọ ri kanụ wụrụ angịnyị ẹpwa kaka chị ọkẹkẹnị nya ahụ oyeye, kanụ kaa wu angga nyanụ ịịwa nọ limyi chahị ju ọrụ-ahụ onyeewe ọọwa kpong-kpong? 35Ma, ụka juwa warị kị ka kpa ọrụ-ahụ onyeewe ọọwa rụ hyaa. Ọọwa lẹ, angịịwa a ka jẹ́-ẹ juwa nọ limyi wẹẹ lẹ!”
36Ọọwa lẹ, iJisọsị a daa etu ọhẹ yẹkẹẹ, “Anụ wo mẹ! Ọngọngọhẹ á kaa gu awụrụ onyeewe ene kpa kaka pachị nya awụrụ onyogo ka. Ó-ri kị họ ịnyị aalẹ, apwụ onyeewe ọọwa ka hụla hi onyogo, chajị ang onyeewe bala ang onyogo á pwoku awụlẹ kpong-kpong ka. 37Ọngọngọhẹ á tị kaa hu ere onyeewe kpa kaka ju ẹ-ẹpwụ nya ugu akwọ onyogo ka ịnyịnyị. Chajị ó-ri kị họ ịnyị, ere onyeewe ọlụwa ka họ ká ugu akwọ ọọwa ka hụla hi awụlẹ hwẹẹhwẹẹ. Ụka ọọwa, ere ọọwa ka yẹ hụrụ timajẹ wuu ene ká akwọ ọọwa ka ri iyabwọ ịnyịnyị. 38Lẹ, ịkwọ inyeewe, ị tịtị kaa ya ju ere inyeewe pyii ịnyịnyị lẹ. 39Anụ wo mẹ! Ọngọngọhẹ á tị juwa ọlẹ kọ nwa ụma nya ere ọhẹ bọọ ahị ene lẹ, kọ kaa myịmyị tịtọ nya ụma nya ere onyeewe kaka. Chajị ọwa ayịdang kaa yẹkẹẹ, ụma nya ere onyogo nya ọọwa ọọwa, nyị há ọwa lụmẹ.”

Currently Selected:

ILUKU 5: IBNO

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in