ILUKU 11
11
IJisọsị Mẹ Ang Jẹ U-uhye nya Abwọ Ọrịrị Ha Ohe Oluhye
(ịMatiyu 6:9-13; 7:7-11)
1Ụka ọhẹ, iJisọsị kele kaka raabwọ ha Ohe Oluhye ẹ-ẹgẹhẹ. Ụka kọ raabwọ ọọwa kpá, ọngọhẹ lẹpwụ nya angịjụgbẹyị nyamwụ byoo yẹkẹẹ, “Ọngọlahị, chuchuu, mẹ abwọ ọrịrị ha Ohe Oluhye jẹẹhị jaabwọ ká ịJọn ọngọ hụ enyi Ohe kaa mẹ abwọ ọrịrị jẹ angịjụgbẹyị nyamwụ mẹ!” 2IJisọsị wẹ byaa yẹkẹẹ, “Ụka kanụ ka raabwọ ha Ohe Oluhye lẹ aalẹ, anụ́-ụ rị ịịlẹ mẹ:
‘Ohe Oluhye Adahị [ọlẹ kọ juwa e-epwoohe,]
kahị chị ịgọgọ ju ẹnyị nyang.
Ká ịpyị adịrahụ nyang a wẹ odehe ọlẹ.
3Ya ang oriri hahị, ọlẹ kọ ka nwahị alẹ.
4Hịnyọhi ịhọbịrị nyahị ịlẹ kahị họ bang wuu hahị,
jaabwọ kaahị ayịdang kaa hịnyọhi ọhọbịrị
nya ọng myị́ ọng ọlẹ wuu kọ họ baahị haa ịnyịnyị.
A myị kahị kpa ụbwọ ka ẹpwụ nya ọmayẹ nya Ohe Onyobyi ọhẹ-lọhẹ ka.’ ”
5IJisọsị myịmyị byi angịjụgbẹyị nyamwụ yẹkẹẹ, “Ó-ri ká ọngọhẹ á juwa kọ ka ẹga nya oligu nyamwụ la epwodu, kaka bịlọọ ang yẹkẹẹ, ‘Oligu nyam ee, chuchuu ya abẹ nya ịkaa ịta ịhyẹ kpịlam chẹẹ mẹ! 6Chajị oligu nyam ọkịla ọhẹ jum ụga bwu ẹga ọlụrụ lalẹ lodu ọlẹ. Ma, ḿ tị la ang oriri ọhẹ-lọhẹ ka hu họọ ri kaka.’ 7Ko ri ká oligu nyamwụ ọlẹ kọ juwa u-ube á byoo yẹkẹẹ, ‘Oligu nyam, a hu akama ham lẹẹlẹẹ kaka. Chajị, m tụ ụgbẹyị ku ịlọm bala anyị anjwo nyam, jam nune a-ang ọ-da nọnọ lẹ. Chajị nya ọọwa lẹ, aḿ ka jẹ́-ẹ wuleji kaka hu ịngịngịhyẹ hang la odu ọlẹ myị́ kaka.’ 8Anụ wo mẹ! Ó-riri ká oligu nyamwụ olube ọwẹ á ka wuleji kaka hu ịkaa ịịwa ha ọngọ bịlẹ-bịlẹ, chajị nya aligu oriri nyaa ka aalẹ, ó-ri ká ọngọ bịlẹ ọwẹ á juwa bịlẹ kịlahị-ịlahị aalẹ, ọngọ la ịkaa ịwẹ ka gaa họọ pyii, chajị kọ ka la ịnyọ ọmwụmwụ hi ọmọnyọ ọọwa. 9Chajị nya ọọwa lẹ, m byinu yẹkẹẹ, anụ juwa bịlẹ ang ka ẹpwụtụbwọ nya Ohe Oluhye mẹ! Ohe Oluhye ka ya ang ọọwa hanụ. Anụ juwa tịtọ nya ang ka ẹpwụtụbwọ nya Ohe Oluhye mẹ! Ohe Oluhye ka họ kanụ ka yẹ ang ọọwa. Anụ yụbwọ kpụ ọnụ ụgbẹyị ịnyịnyịịnyị mẹ! Ohe Oluhye ka wụrụ ụgbẹyị ọọwa hanụ ịnyịnyị. 10Chajị ọng myị́ ọng ọlẹ kọ juwa bịlẹ ang, ọngọọwa, ị kaa ya ang ọọwa ha lẹ. Ọng myị́ ọng ọlẹ kọ tị juwa tịtọ nya ang, ọngọọwa a tị kaa yẹ ọlẹ kọ juwa tịtọ ịnyịnyị lẹ. Ọng myị́ ọng ọlẹ kọ tị juwa yụbwọ kpụ ọnụ ụgbẹyị, ọngọọwa, ụgbẹyị ọọwa a kaa wụrụ ha ịnyịnyị lẹ. 11Anụ ya jem wẹẹ, adịda ọ-ma ọnyị oyina, a tị́ juwa ẹ-ẹpwarịrị nyanụ, ká ọnyị nyamwụ á bịlọọ iyenyi, ká adịda ọọwa ka hu ilo ha ọnyị nyamwụ ọọwa ọkọkọ nya iyenyi ọlẹ kọ bịlẹ? 12Lee, kọ ri ká ọnyị ọọwa á bịlẹ adamwụ ẹjụnụ ká adamwụ ka hu ịgịrịhya ha ọnyị ọọwa ọkọkọ nya ẹjụnụ ọlẹ kọ bịlẹ? 13Ee lẹ, ó-ri kaanụ angịnyị ehe angị ịtịpyọ a-abwẹla ịwẹ, á jẹ́ kaa hu ang ịnyịịla ga ha anyị nyanụ myị́ lẹ, anyanyị, anụ tị́ me irya ká Ohe Oluhye Adanụ olepwoohe á ka jẹ́-ẹ hu Olegu Ịgọgọ nyamwụ ha angịlẹ wuu kị juwa bịlọọ Olegu Ịgọgọ ọọwa kaka dachichi mẹ?”
Ị Wụrụ IJisọsị IBilisibọlụ
(ịMatiyu 12:22-30; ịMakị 3:20-27)
14Ọlẹng ọhẹ juwa ẹgẹhẹ ká olegu onyobyi kwọọ ọnụ. Ịnyị, ụka ká iJisọsị ku olegu onyobyi ọọwa kpehe bwu ẹpwụ nyamwụ kpá lẹ, ọlẹng ọọwa a jẹ́ juwa ya ẹla hiigu-hiigu lẹ, ọ la angịlẹ kị juwa ụ-ụwa wuu, ahịbwuu lụmẹ lẹlẹ. 15Ma, angịhyẹ nyaa juwa yẹkẹẹ, “Chaaa! IBilisibọlụ olegbeju ọgbahị nya alegu inyibyi wuu, a tị́ ya ọngịrị ọlẹ ká iJisọsị wẹẹ kpa ku alegu inyibyi ịwẹ wuu dodehe ịnyị họọ ha!”
16Ma, angịkịla ịlẹ kị juwa maga kị ka ma iJisọsị yẹ, juwa tịtọ kọ ka họ ang o-ju ẹjẹẹ nya ụkụrwọ ẹbyẹbyị o-bwu epwoohe hireji haa yẹ. 17Ma, ụka ká iJisọsị ayịdang jẹ́ irya ọlẹ kị juwa kpa me, ọ wẹ byaa yẹkẹẹ, “Anụ wo mẹ! Ịpyị adịrahụ ọnyị myị ọnyị ọlẹ kọ chị ịlọmwụ ebwo juwa tụ ịlọmwụ pyịpyị lẹ aalẹ, ọ ka ta ịlọmwụ ayịreji gbanggbang myị́ pyịyọọ. Ọdọdẹpwa ọnyị myị ọnyị ọlẹ ká alụwa á tị chị ịlaa ebwo, juwa tụ ịlaa pyịpyị ịnyịnyị lẹ aalẹ, alụwa á ka dayi la o-nyi epepe hi awụlẹ kaka ịnyịnyị. 18Chajị nya ọọwa lẹ, ó-ri ká Ohe Onyobyi ayịdang á ka kụ ụwa, juwa chị ịlọmwụ ebwo, ka juwa tụ ịlọmwụ pyịpyị ịnyịnyịịnyị lẹ, anyanyị, anụ tị́ me irya ká ịpyị Adịrahụ nya Ohe Onyobyi ka jẹ́-ẹ godayị rịrị myị́ wẹẹ? Ọọwa lẹ, anụ mwọọgịlẹ wẹ yẹkẹẹ, ọngịrị nya ịBilisibọbụ am nyaa lẹẹ kpa ku alegu inyibyi wuu dodehe lẹlẹ? 19Ọ hiigu. Ó-ri kanụ yẹkẹẹ, ọngịrị nya ịBilisibọlụ, am nyaa lẹẹ kpa ku alegu inyibyi ịlẹ wuu dodehe lẹ aalẹ, anụ ya jem wẹẹ! Ọngịrị nya owo, anyị nyanụ anụ ayịdang a tị́ wẹẹ kpa ku alegu inyibyi dodehe ịnyịnyị lẹẹ mẹ? Anụ wo mẹ! Anyị nyanụ ịịwa a ka ya eje nya ẹla ọọwa wunu lẹlẹ. 20Ma, ọ́ tị ri ọngịrị o-bwu ẹpwụtụbwọ nya Ohe Oluhye ayịdang kpangga, kam lẹẹ kpa ku alegu inyibyi ịwẹ wuu dodehe ịnyịlẹhị lẹ aalẹ, ọọwa mẹjẹ yẹkẹẹ, ọngịrị nya ịpyị Adịrahụ nya Ohe Oluhye a tịtị warị pwụụnụ eji wẹ lẹẹlẹẹ lẹlẹ.”
21IJisọsị myịmyị byaa yẹkẹẹ, “Ụka myị́ ụka ká ọngọ logogo lụmẹ á go ang-abwọ ị-kpa dẹwụ nyamwụ, juwa kpa gbe ọdọdẹpwa nyamwụ giri-giri lẹ aalẹ, ang-abwọ ịlẹpwa nya ọngọọwa wuu kaa gu ụwa la okpunyi myị́ lẹ! 22Ma, ọ́ tị ri ká ọngọ ọnyọọngịrị ọkịla á la gogo gụ ayịdẹpwa ọọwa, kọ kele kaka ma uya ta ayịdẹpwa ọọwa kụrwọọ, noo ang-abwọ nya ẹwụ nyamwụ ịịwa ịlẹ kọ dahịhile wuu ene myị́ lẹ, oluji ọọwa a kaa go ang myị́ ang nya ayịdẹpwa ọọwa kpa rụ la okpunyi kaka gịla angịnyị nyamwụ myị́ lẹlẹ.”
23“Ọng myị́ ọng ọlẹ kọ myị ju ẹla nyam kaka lẹ aalẹ, ọngọ tụm pyịpyị, ọngọọwa a ri lẹlẹ. Ọng myị́ ọng ọlẹ kọ tị juwa tụ ịkpịlọ nyam guru tam kaka lẹ aalẹ, ọngọ nyi ịkpịlọ nyam ịịwa epepe hi awụlẹ, ọngọọwa a ri ịnyịnyị lẹlẹ.”
Egbe nya Tịrị Ẹkpẹ Ka Ekpuru Lẹ
(ịMatiyu 12:43-45)
24IJisọsị myịmyị yẹkẹẹ, “Anụ wo mẹ! Ụka ká olegu onyobyi á gba kpehe hi ẹpwụ nya ọngịnyị ehe kpá, olegu onyobyi ọọwa kaa rụ, juwa ga tụ ẹga myị́ ẹga nya ugbileji ọ-chị ọhụ kịra-kịra da, juwa tịtọ nya ẹga ọmwịịnyọ. Ụka kọ ye ẹga ọmwịịnyọ ọhẹ-lọhẹ kaka lẹ, olegu onyobyi ọọwa a kaa yẹkẹẹ, ‘Eheehe! M ka rụ tịrẹkpẹ kele ka ẹpwa nyam onyogo ọlẹ kam gba kpehe hi lẹẹ!’ 25Ụka ọọwa, ọ kaa tịrẹkpẹ kele ka ẹpwụ nya ọngọọwa ka ẹpwa onyogo nyamwụ, ọ kaa yẹ kị tụ ẹpwa ọọwa cheri-cheri bala ọnwụla ang myị́ ang wuu nọ yẹẹyẹẹ ụ-ụwa. 26Ịnyị, olegu onyobyi ọọwa a kaa rụ tịrẹkpẹ kpehe kele ka odehe kaka kpa alegu inyibyi irwiye ịkịla ịlẹ kị tịpyọ gụ ịlọmwụ mwẹẹkpẹ kele kaka kụ ẹpwụ nya ọngọlẹ kọ gba kpehe bwu ẹpwụ nyamwụ wẹ ene-ene lẹlẹ. Ọọwa lẹ, iwe-ahụrụ ohyẹẹkpẹ-ẹkpẹ nya ọngọọwa a kaa tịpyọ gụ iwe-ahụrụ ọlụka nya ọgbanyẹ nyamwụ lẹlẹ.”
Ahị Ọwawa nya Ịlẹhị-ịlẹhị
27Ụka ká iJisọsị ya ẹla ọọwa kpá lẹ, ọnyang ọhẹ bwu ẹpwụ nya iru nya angịnyị ịlụwa a ya ẹla gboo byi iJisọsị yẹkẹẹ, “Ahị ọwawa juwa ha ọnyang ọlẹ ká bwu ẹpwụ nya ori-ụma nyamwụ kpehe bala ọ-nyẹ enyi-ẹmẹ nyamwụ ịnyịnyị.” 28Ma, iJisọsị wẹ byoo yẹkẹẹ, “Ọkọkọ nya ọọwa lẹ, ọng myị́ ọng ọlẹ kọ wo ẹla nya Ohe Oluhye ọlẹ kam wẹẹ ya, kọ juwa kpa ẹla ọọwa, họ ụkụrwọ ịnyịnyịịnyị aalẹ, ọngọọwa, ahị ọwawa a ka juwa ha pyịyọọ lẹlẹ.”
IJona Ri Ang O-ju Ẹjẹẹ
(ịMatiyu 12:38-42)
29Ịnyị, ụka ká iru nya angịnyị lụmẹ-lụmẹ juwa kele ka ẹga nya iJisọsị gụ olene-ene lẹ, ọ byaa yẹkẹẹ, “Alichẹnẹ ịlẹ ri aloyi onyobyi lụmẹ kaka kpoye. Ịnyị a du kị wẹẹ tịtọ kam ka họ ang o-ju ẹjẹẹ haa bwula ụkụrwọ ẹbyẹbyị ọhọhọ lẹ. Ma, ị tị ka yẹ chẹchẹ. Ụma nya ụkụrwọ ẹbyẹbyị ọlẹ kam ka họ kẹnẹ-kẹnẹ, a ri ụkụrwọ ẹbyẹbyị ọlẹga nya iJona ọlọmwụ onyogo lẹlẹ. 30Chajị jaabwọ ká iJona ri ang o-ju ẹjẹẹ ha alepweji nya iNineve lụka nyaa lẹ, ịnyịnyị, am Ọnyị nya ọngịnyị ehe ọlẹ a tịtị jam ka ri ang o-ju ẹjẹẹ ha aloyi nya ichẹnẹ ọlẹ lẹlẹ. 31Adịrahụ ọnyang ọlẹ kọ bwu oye nya edii kele ka ẹga nya iSolomọn ugbeene lẹ, ọ ka wuleji, la eje tụ oloyi ọlẹ pyịpyị la ẹnụtụrụ nya eje ohyẹẹkpẹ. Chajị adịrahụ ọnyang ọọwa bwu ẹga ọlụrụ nya ịlẹhị-ịlẹhị kele kaka wo ẹla ọjẹ́jẹ nya iSolomọn. Ma, am ọngọ gụ iSolomọn ọọwa tị jam ya ẹla je aloyi ọlẹ lẹ. Ma, ánụ tị myị ke ụrụ kaka. 32Lụka nya ẹnụtụrụ nya eje ohyẹẹkpẹ ọọwa, ala iNineve ka wuleji, la eje tụ aloyi ọlẹ pyịpyị, ka ya eje waa u-uhye nya irya ọ-myị yẹda kpong-kpong ka nyaa. Chajị ala iNineve ịịwa ayịdang yẹ irya da lụka ọlẹ kị wo ẹla nya Ohe Oluhye oyaya nya iJona. Ma, am ọngọ gụ iJona ọọwa tị jam ya ẹla nya Ohe Oluhye jenu anụ aloyi ọlẹ lẹ. Ma, anụ tị myị yẹ irya da kaka.”
Ahịgboo nya Ịnyịrọ
(ịMatiyu 5:15; 6:22-23)
33IJisọsị myịmyị byaa yẹkẹẹ, “Ọngọngọhẹ á kaa ya ila ju otinika nyamwụ wuu, ọ kaa hu otinika ọọwa kpa kaka rịrị ẹ-ẹpwụ nya ụjẹ lee, o-hu otinika ọọwa ju ka ẹpwụ nya iboketi nya enyi nyamwụ kpong-kpong ka. Ma, ọkọkọ nya ọọwa lẹ, ọ kaa hwoo kpa kaka rịrị u-uhye nya itebwuru nya otinika. Chajị ká angịlẹ wuu kị ka jụ ka ube ọọwa ka jẹ́-ẹ yọyị. 34Ugbẹhị ọlẹpwụ ẹhị nyanụ ọwẹ a ri otinika ọ-kpa yọyị ha ugbinyịrọ nyanụ wuu lẹ. Chajị nya ọọwa lẹ, ụka ká ugbẹhị nyanụ á la kpakpa lẹ, ahịgboo nyamwụ a kaa chị wu ẹga myị́ ẹga nya ugbinyịrọ nyanụ wuu ịnyịnyị lẹlẹ. Ma, ọ́ tị ri ká ugbẹhị nyanụ á tị la kpakpa kaka lẹ, ukpowu nyamwụ a kaa chị wu ẹga myị́ ẹga nya ugbinyịrọ nyanụ wuu ịnyịnyị lẹlẹ. 35Ịnyịnyị, ugbẹhị nya olegu nyanụ a ri otinika ha ugbinyịrọ nyanụ lẹlẹ. Chajị nya ọọwa lẹ, anụ juwa kpahị ju ahịgboo nya olegu ọlẹpwụ nyanụ ọgwọgụ, chajị kọ ka ri ukpowu ẹ-ẹpwụ nyanụ kaka mẹ. 36Ọ́ tị ri ká ahịgboo nya olegu ọlẹpwụ nyanụ á juwa wuru yẹẹyẹẹ, ká ukpowu ọhẹ-lọhẹ á juwa ẹ-ẹpwụ nyamwụ kaka lẹ aalẹ, ọ tịtị ka chị wu ẹga myị́ ẹga nya ugbinyịrọ nyanụ wuu jaabwọ ká otinika ọlam-ọlam ọlẹ kọ la kpeng kpeng kaa hu ahịgboo ha angịnyị yẹẹyẹẹ lẹlẹ.”
IJisọsị Ya Alibyi Ta Ala ỊFarịsii Bala Ịtịcha Ị-mẹ Ehile nya IMosisi Jẹ
(ịMatiyu 23:1-36; ịMakị 12:38-40)
37Ịnyị, ụka ká iJisọsị juwa kpa ẹla ya ịnyịnyịịnyị lẹ, ọla ịFarịsii ọhẹ a kele kaka wụrụ iJisọsị ẹpwa nya ang oriri lẹlẹ. Ọọwa lẹ, iJisọsị a kele kaka hụhụ i-itebwuru tọọ ịlẹhị lẹlẹ. 38Ụka ká ọla ịFarịsii ọọwa yẹ jaabwọ ká iJisọsị á myị kpa enyi nyi ịlọ hụ́ ịlọmwụ a-abwọ ene kọ ri ang oriri kaka lẹ, ọ lọọ ahịbwuu lụmẹ lẹlẹ. 39Ịnyị, Ọngọlahị iJisọsị a wẹ byoo yẹkẹẹ, “Wo mẹ! Anụ ala ịFarịsii lẹ, anụ kaa hụ́ odehe nya ukoku ọ-nwa enyi nyanụ cheri-cheri bala ẹkpẹ nya ẹja o-ju ang oriri nyanụ. Ma, ẹpwụ ọkịlẹtụ nyanụ anụ alahị imiiye ịwẹ tị myị la olegu nya ẹhị ọ-chị nyanya nya ang bala egbeju-ọngịrị ọlala tụ ẹla nya Ohe Oluhye pyịpyị wẹ kpọrịkọ. 40Anụ aluchi ịwẹ, ọ ri ánụ jẹ́ yẹkẹẹ, Ohe Oluhye kpangga nyaa ri ọngọ la ịnawụ larụbẹ-arụbẹ lẹ ka? 41Anụ wo mẹ! Ó-ri kanụ juwa hu ang ịlẹpwụ nya ịja bala ukoku nyanụ ịịwa ga ha ikpehika ịnyịnyịịnyị lẹ aalẹ, ang myị́ ang nyanụ wuu ka la cheri-cheri bwula ọọwa lẹ.”
42“Ma, anụ ala ịFarịsii ịwẹ, anụ ri enyi gu obyi lẹ! Chajị anụ juwa nwụ ang ookpokpo bwu ẹpwụ nya ang iwo chiriri ha Ohe Oluhye kpẹẹkpẹẹ tụ apwụ ị-kpa kpụ́ ọhọ ịlẹ kanụ wụrụ ‘iminti’ bala ‘iruu’ bala ụma nya apwụ ịkịla la datị-datị. Ma, anụ tị mwọọgịlẹ juwa yẹhị da ang ịlẹ kị baba lụmẹ bwee. Ang ịịwa a lẹẹ lẹ: Eje nya abwẹla ọnyịịla ọlala bala ọháha nya ịlẹhị-ịlẹhị ọlala ẹ-ẹga nya Ohe Oluhye ayịdang. Ang ebwo imiiye ịwẹ chịla kanụ ka juwa họ pyii ịnyịnyị bala ebwo nya ang ịkịla ịwẹ kanụ wẹẹ kpa họ ene-ene ịnyịnyịịnyị lẹlẹ.”
43“Anụ ala ịFarịsii ịwẹ, anụ ri enyi gu obyi lẹ! Chajị iwe-ahụrụ oluhye ọgụgụ u-ube ọnyị myị ọnyị ị-mẹ ẹla nya Ohe Oluhye jẹ nya ala iJuu wuu, kaa kpụnụ ịpyọ la ọhụhụ lụmẹ. Ọ myịmyị kaa háanụ ká ọng myị́ ọng wuu ka juwa da ọnụ chịnụ la ihi ojuju nya ịlẹhị-ịlẹhị ojiya nya ihi bala ẹga myị́ ẹga ọlẹ wuu kị tọnụ ụ-ụgbẹyị. 44Anụ ala ịFarịsii ịwẹ, anụ ri enyi gu obyi lẹ! Chajị anụ ri alahị imiiye ịlẹ kanụ lala iworu inyogo-inyogo ịlẹ ká angịnyị kaa jẹ́ yẹkẹẹ, iworu ịhyẹ nyị juwa ụ-ụwa ka, du kị kaa jẹdịyẹ bwu uhye nyaa.”
45Ụka ọọwa, ịtịcha ọ-mẹ ehile nya iMosisi jẹ ọhẹ wẹ byi iJisọsị yẹkẹẹ, “Ayịbahị ịtịcha, ó-ri ká jẹ́ ka, tụbwọ aalẹ, oyoyi a wẹ ka wẹẹ chị juhi bwula ẹla oyaya nyang ọwẹ lẹ!”
46IJisọsị wẹ byoo yẹkẹẹ, “Anụ ịtịcha ị-mẹ ehile nya iMosisi jẹ ịwẹ, anụ ri enyi gu obyi ịnyịnyị. Chajị anụ juwa ju olo olilo ọtụka nya ehile ọkpakpa chụ angị ịkịla e-egbeju kpẹng. Ma, anụ ayịdang á tị nwụlanọ nyọka ya ụkụchụ nyanụ gu olo ọọwa, dọmwụ kpụ, anụ ka myị-ị hu ụma nya olo ọlịnyị chụ ịlọnụ e-egbeju kpong-kpong ka. 47Anụ alahị imiiye ịwẹ, anụ ri enyi gu obyi lẹ! Chajị, anụ juwa kpụ́ ang kụrụ iworu nya alọmwụ nya Ohe Oluhye inyogo ịlẹ ká adanụ igogo, angị inyibyi anyị nwụ lụka nyaa. 48Bwula ọhọhọ nyanụ ọọwa, anụ juwa ri ibeenu tụ ịlọnụ pyịpyị yẹkẹẹ, anụ juwa myị ju abwẹla inyibyi ịlẹ ká adanụ igogo anyị họ ịnyịnyị lẹ. Chajị adanụ igogo anyị nwụ alọmwụ nya Ohe Oluhye ịịwa, anụ ayịdang tị wẹẹ kpụ́ ang kụrụ iworu nyaa alẹ lẹ. 49Chajị nya ọọwa a du ká Ohe Oluhye kpa ẹla ọjẹ́jẹ nyamwụ ya ẹla dodehe lẹẹ lẹ. Ọ yẹkẹẹ, ‘Am Ohe Oluhye ka du alọmwụ nyam ẹrụ bala angị myị ẹrụ nyam kele ka ẹga nya angịnyị nyam. Ma, angịnyị nyam ịịwa tị ka nwụ alẹrụ nyam ịịwa wuu. Ị ka juwa tụ alẹrụ nyam ịịwa pyịpyị ịnyịnyị.’ 50Chajị ká Ohe Oluhye ka warị wẹ ẹga nya aloyi ọlẹ kaka byi uri nya ịwọ nya alọmwụ ị-myị ẹrụ nyamwụ ịlẹ wuu kị lẹẹ nwụ bwu ọmwụ ọdada nya odehe ọlẹ pyịyọọ daalẹ lẹlẹ. 51Bwu ụka nya ịwọ nya Ebẹlụ ọlẹ kị chị gbee ju ka ụka nya ịwọ nya ịSẹkaraya ọlẹ kị nwụ ụ-ụwa apewa nya ogidi ọkịla iya ha Ohe Oluhye bala ugulọ nya ube ịgọgọ ọtụka nya Ohe Oluhye nya ala iJuu. Nya ịlẹhị-ịlẹhị, m juwa byinu yẹkẹẹ, ị́ ka dayi la obyuri nya ịwọ nya angịwẹ wuu bwu ẹpwụtụbwọ nya aloyi ọlẹ kaka.”
52“Anụ ri enyi gu obyi lẹ! Anụ ịtịcha ị-mẹ ehile nya iMosisi jẹ, chajị anụ hu ẹlẹlẹ nya ịgbọgọlọ nya ang ọjẹ́jẹ chajị nya ịpyị Adịrahụ nya Ohe Oluhye kpa rụ hi angịkịla lẹ. Anụ ayịdang lẹ, ánụ jụ kele ka ịpyị adịrahụ ọọwa kaka. Ma, anụ tụtụm myịmyị juwa ku angị ịkịla ịlẹ kị juwa tịtọ nyọka kele ka iwe ịnyịnyị.”
53Ụka ká iJisọsị juwa yegiri rụ lẹ, ịtịcha ị-mẹ ehile nya iMosisi jẹ bala ala ịFarịsii ịịwa a juwa ya ala kọrị-kọrị tọọ bala o-juwa tọọ iru nya ịtọ, chajị ká iJisọsị ka myịmyị-ị̀ ya ala lẹlẹ. 54I juwa kpa ala ịlịnyị yẹ iJisọsị dada, chajị kọ ri ká iJisọsị á ya ẹlẹhẹ lẹ, kị ka jẹ́-ẹ bwula ọọwa chị ẹla bọọ lẹlẹ.
Currently Selected:
ILUKU 11: IBNO
Highlight
Share
Copy
Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in
Igede Bible © The Bible Society of Nigeria, 2019.