ỌMWỤ ỌDADA 24
24
Ị Ye Ahụ ha Ayịsiki
1Ụka ọlẹ ri ụka ká Ebiraham chị okwirichi lụmẹ lẹ. Amkpaa wahị kụrụ Ebiraham ẹ-ẹpwụ nya ang myị ang nyamwụ wuu ju ka ọgbahị nyamwụ. 2Ẹnụtụrụ ọhẹ, Ebiraham be ẹkọ wụrụ ọnchẹ ọlẹng nyamwụ ọgbahị ọlẹ kọ ri olegbeju nya ang myị ang nya Ebiraham wuu lẹ, ọ byoo yẹkẹẹ, “Kẹwẹ ká yụbwọ nyang gum ugbẹta, 3ká nwa iro ham lẹnyị nya Amkpaa Ohe Oluhye nya epwoohe bala odehe mẹ. A ka nwa iro ọọwa yẹkẹẹ, ọwa nyị́ ka ye ahụ ha Ayịsiki bwu ọpyị nya ala iKenan ẹga ọlẹ kahị kụ lẹẹ lẹẹlẹẹ ka. 4Ma, ọdọdẹpwa nyahị ọ-ọpyị nya ala iMesopotemiya nyahị pyii, ọwa nyaa ka ye ahụ ha Ayịsiki bwu lẹ.” 5Ọnchẹ nyamwụ ọọwa wẹ byoo yẹkẹẹ, “Ọ́ tị ri ká ọnyang ọọwa á pwa, ọwa nyị́ ka bam warị wẹ iKenan ka bẹ? Am ka kpa Ayịsiki bọọ kele ka ụwa?” 6Ebiraham wẹ byoo yẹkẹẹ, “A kpa Ayịsiki tịrẹkpẹ kele ẹnẹnẹhẹ koo. Am pwa ọọwa gbanggbang!” 7Ebiraham myịmyị yẹkẹẹ, “Amkpaa Ohe Oluhye nya epwoohe ọlẹ kọ be ẹkọ wụrụm, gbam kpehe bwu ọdọdẹpwa nya adam bala ọpyị ọlẹ kị mam ka du olegu-ẹrụ nyamwụ ẹrụ warị ka ka kpang chị kele ka ka ye ahụ ha ọnyị nyam Ayịsiki bwu ọpyị nyahị pyii. Ụka ọọwa, Ohe Oluhye ọọwa nwa iro ham yẹkẹẹ, ọwa Ohe Oluhye nyị ka hu ọpyị ọlẹ ha anyị ịtụma nyam wuu ị-ịlahị pyii wẹẹ. 8Ma, ọ́-ri ká ọnyang ọọwa á pwa lẹ aalẹ, aahụ ayịdang a du kaka. Aalẹ, iro ọlẹ ká lẹẹ nwa ham alẹ lẹ, ọ́ tị ka wung kaka ịnyịnyị. Ang ọlẹ ká ka jẹ ụbwọọmwụ ri yẹkẹẹ, a kpa Ayịsiki tịrẹkpẹ kele ka ọpyị nyahị kpong-kpong kaka.” 9Ịnyị lẹ, ọnchẹ nya Ebiraham ọwẹ a yụbwọ nyamwụ gu Ebiraham ugbẹta lẹ, ọ nwa iro họọ u-uhye nya ẹla nya ahụ nya Ayịsiki ọọwa ịnyịlẹhị lẹlẹ.
10Ịnyị lẹ, ẹnụtụrụ ọhẹ lẹ, ọnchẹ nya Ebiraham ọwẹ a nwụlanọ nya ẹdịyẹ nya ahụ nya Ayịsiki ọọwa jaabwọ kị byoo lẹlẹ. Ọ kpa anyịrẹ-kamẹlụ lala iwo chiriri. Ọ kpa iru nya ang-ahị lụmẹ-lụmẹ ba ịlọmwụ bwu ẹga nya Ebiraham ayịbamwụ. Ọọwa, ọ wuleji ẹdịyẹ bala angịnyị nyamwụ juwa rụ kele ka epweji nya ịNahọ ọọnịna nya Ebiraham lẹlẹ. ỊNahọ ọwẹ ayịdang kụ ọ-ọpyị nya iMesopotemiya. 11Ụka kị jẹ ịnyịnyịịnyị lẹ, ị pwụ ịwẹẹlụ ọhẹ ụ-ụwa o-ohwodehe nya epweji nya ịNahọ anyị lẹlẹ. Ọọwa lẹ, ị gọdayị juwa mwụ ịnyọ ụ-ụwa lẹlẹ. Anyịrẹ-kamẹlụ nyaa ịwẹ ya arụụ nyaa kụ eji juwa mwụ ịnyọ taa ụ-ụwa ịnyịnyị. Ụka ọọwa ri alẹnụ-obyi lala ụka ọlẹ ká anyang kaa ka ogo kaka chị́ enyi.
12Ụka ọọwa, ọnchẹ ọọwa raabwọ ha Ohe Oluhye ụ-ụwa yẹkẹẹ, “Amkpaa, ahụ Ohe Oluhye nya ayịbam Ebiraham, chuchuu dam ụbwọ ká ẹdịyẹ nyam ọlẹ a ju egbeju ham ẹgẹlẹ alẹ. Ká mẹ ọháha ọnahị nyang jẹ u-uhye nya ayịbam Ebiraham jaabwọ ká myị ọnụ họọ ene-ene mẹ. 13Ohe Oluhye, a tị́ yẹm lẹẹ ị-ịwẹẹlụ ọlẹ lẹ. Anjwo ịyẹẹnọ nya alepweji ọlẹ juwa ka warị kaka chị́ enyi. 14Lẹ, aa chuchuu, ká họ kam ka jẹ ọnyị ọnyang ọlẹ kọ ka ri ahụ nya Ayịsiki datị bwula ang o-ju ẹjẹẹ ọlẹ mẹ. Ọnyị ọnyang ọnyị myị ọnyị ọlẹ kam bịlẹ enyi ọnwanwa byoo yẹkẹẹ, chuchuu, hiri enyi nyang kpẹẹ ham kam nwa chẹẹ mẹ, kọ myị ya enyi ọọwa ham nwa, kọ myịmyị yẹkẹẹ, ọwa ayịdang nyị ka chị́ enyi ha anyịrẹ-kamẹlụ wuu nwa ịnyịnyị lẹ aalẹ, ká ọnyang ọọwa a ri ahụ ọlẹ ká chụ ha Ayịsiki mẹ. Ó-ri ká họ ịnyị ham ịnyịlẹhị lẹ aalẹ, am ayịdang ka jẹ yẹkẹẹ, ahụ Ohe Oluhye ayịdang a ri ọngọlẹ ká kaa họ ọnụ ọmyịmyị nyang jịra ha Ebiraham wuu ịnyịlẹhị lẹlẹ.”
15Ahyaahị, ụka ká abwọ ọrịrị nyamwụ ọwẹ ka chị eju kpá, ọ chẹhị kaka yẹ ọnyị onjwo ọyẹẹnọ ọhẹ kọ juwa warị wẹ ogo. Ọ kpa ọta ụmwụchwọ nyamwụ. Ẹnyị nyamwụ ri iRibeka. Ị wụrụ adamwụ ịBẹtụwẹlụ. Adamwụ ọgbahị ri ịNahọ ọnyịnịna ọlẹng nya Ebiraham. IMilika ahụ nya ịNahọ a ma ịBẹtụwẹlụ ọọwa lẹ. 16IRibeka ri onjwo ọyẹẹnọ ọlẹ kọ jẹ ọlẹng ka. Ọ há ụhị lụmẹ. Ụka kọ chị́ enyi bwu ịwẹẹlụ ọọwa kpá, ọ juwa jẹ rụ lọta nya enyi nyamwụ. 17Ahyaahị ká ọnchẹ nya Ebiraham chẹhị kaka yẹ iRibeka lọta nya enyi, ọ chị agaga kele kaka tọọ ụ-ụgbẹyị lẹlẹ. Ọ bịlọọ enyi yẹkẹẹ, “Chuchuu, chị́ enyi ọlọta nyang ọwẹ ham nwa chẹẹ mẹ!” 18Ahyaahị, iRibeka hiri ọta nyamwụ bwu ụmwụchwọ kpa ụ-ụbwọ. Ọ byi ọnchẹ nya Ebiraham ọwẹ yẹkẹẹ, “Ye enyi ká nwa mẹ, ayịbahị.” Ụka ọọwa, iRibeka kpa enyi ụ-ụbwọ họọ chajị kọ ka jẹ-ẹ nwa. 19Ụka ká ọnchẹ ọwẹ nwa enyi kpá, iRibeka myịmyị byoo yẹkẹẹ, “Ba kam kele kaka chị́ enyi ha anyịrẹ-kamẹlụ nyang ịwẹ wuu nwa wu ẹpwụ ịnyịnyị mẹ.” 20Ụka ọọwa, iRibeka ya enyi ohihi ọwẹ ju ang ọ-nwa enyi nya ịkamẹlụ ịịwa ahyaahị haa lẹ, ọ juwa mwẹẹkpẹ ka ogo lụnyẹ-lụnyẹ ịnyịnyịịnyị lẹlẹ. 21Ụka ká ọnchẹ ọwẹ juwa yẹ iRibeka bala ang myị ang ọlẹ wuu kọ juwa họ, ọ́ ya ẹlẹlẹhẹ bwu ọnụ nyamwụ kpong-kpong ka. Ma, ọ juwa mẹ irya yẹkẹẹ, nyị lee, u-uhye nya iRibeka ọlẹ Amkpaa nyaa tị́ ka họ ká ẹdịyẹ nya ọọwa ọlẹ nyị ka ju egbeju lẹ mẹ?
22Ụka ká iRibeka chị́ enyi ha ịkamẹlụ ịwẹ wuu nwa kpá, ọnchẹ ọọwa hu ọmapẹ ọnyịịla-ọnyịịla nya okpoko ịgọm ọlẹ kọ la nmẹẹ kaka gu iRibeka o-okwinyi. Ọ go ịjang ịdụụbwọ ịnyịịla-ịnyịịla nya okpoko ịgọm ịlẹ kị la nmẹẹ lụmẹ ịnyịnyị kpa kaka da iRibeka a-abwọ nyamwụ imimiiye lẹlẹ. 23Ịnyị lẹ, ọnchẹ ọwẹ a tọ iRibeka ịtọ byoo yẹkẹẹ, “Oowo a tị́ mang? Ahị ka ye ẹga ju ụga ẹ-ẹpwa nya adang myị?” 24IRibeka wẹ byoo yẹkẹẹ, “Am ọnyị nya ịBẹtụwẹlụ a lẹẹ lẹ. IMilika ahụ nya ịNahọ a ma ịBẹtụwẹlụ adam lẹ. 25Ẹga o-ju ụga nyanụ ka juwa ẹ-ẹpwa nyahị kaanyị! Amẹ bala ang oriri nya ịkamẹlụ nyanụ ịlẹ wuu ka juwa ịnyịnyị.” 26Ụka ọlẹ ká ọnchẹ ọwẹ wo ọwẹwẹ nya iRibeka kpá, ọ hiri egbeju nyamwụ kpẹẹ ụ-ụwa juwa gbịgba ha Amkpaa. 27Ọ yẹkẹẹ, “Ogbo a juwa hang ahụ Amkpaa ọlẹ ká ri Ohe Oluhye nya ayịbam Ebiraham. Ahụ Ọngọ họ ọnụ ọmyịmyị nya ọháha ọnahị nyang jịra ẹ-ẹga nya ayịbam Ebiraham wuu jaabwọ ká myị ọnụ họọ ene-ene. Ahụ Amkpaa ọọwa a tị myịmyị kpam ẹ-ẹpwụ nya ẹdịyẹ nyam ọlẹ kpụrụrụ wẹ ẹpwa nya aanịna nya Ebiraham ayịbam lẹ.”
28IRibeka rụnyẹ kele ka ube nya ịnamwụ kaka ya je alụwa wuu jaabwọ ká ẹla ọọwa la kaka ba. 29Ụka ká ọnyịnịna nya iRibeka ọlẹng ọlẹ kị wụrụ iLeban wo ẹla ọọwa, ọ rụnyẹ kele ka ịwẹẹlụ ọọwa ka ẹga nya ọnchẹ nya Ebiraham ọọwa lẹlẹ. 30Ụka ọọwa, iLeban ayịdang kpẹhị nya ịlọmwụ yẹ ọmapẹ nya okpoko ịgọm-ịgọm o-okwinyi nya iRibeka bala ịjang ọdụụbwọ nya okpoko ịgọm ịlẹ ká ọnchẹ nya Ebiraham a họọ ene kọ kele lẹ. Ahyaahị ká iRibeka tịrọnụ nya ẹla ọọwa ya jaa kpá lẹ, iLeban a rụnyẹ kele ka ogo ka ẹga nya ọlẹng ọọwa lẹlẹ. Ụka kọ pwụ ụwa, ọ yẹ ọlẹng ọwẹ bala ịkamẹlụ nyamwụ ịịwa ụ-ụwa ịnyịnyị. 31ILeban ya ẹla ta ọnchẹ nya Ebiraham ọwẹ byoo yẹkẹẹ, “Wụraba! Am jẹ ká ri ọngịnyị ọlẹ ká Amkpaa wahị kụrụ lụmẹ. Ọ́ chịla ká ka gọdayị rịrị ám ẹ-ẹgẹlẹ ịịwẹ ka. Lẹ, kẹwẹ kahị rụ ka ẹpwa nyahị mẹ. Am nwụla ẹga o-ju ụga nyanụ nọ gbenu kpá lẹ. Ẹga tị juwa ha ịkamẹlụ nyang ịnyịnyị wuu lẹ.” 32Ụka ọọwa, ọnchẹ nya Ebiraham bala angịnyị nyamwụ anyị wuu bala ịkamẹlụ nyaa yegiri ba iLeban kele ka ẹpwa nyaa. Ụka kị pwụ ụwa, iLeban yi olo nya angga ịwẹ bwu uhye nya ịkamẹlụ guru e-eji. Ọ kpa amẹ bala ang oriri nya ịkamẹlụ ịwẹ kịlaa. Ọ kele kaka chị́ enyi ọ-hụ́ ata ha ọnchẹ nya Ebiraham bala alẹdịyẹ nyamwụ wuu ịnyịnyị. 33Ụka ká angga ịịwa hụ́ ata nyaa kpá lẹ, ayịdẹpwa anyị a kpa ang oriri kpehe kaka rịrị ha lẹlẹ. Ma, ọnchẹ nya Ebiraham ọwẹ ya ẹla ta iLeban anyị byaa yẹkẹẹ, “Anụ wụ ẹjẹ koo. M tịtọ kam ka ya ẹrụ ọlẹ kị dum tọnụ kpá ene kam ka ri ang oriri ọlẹ.” Ụka ọọwa, iLeban wẹ byoo yẹkẹẹ, “Ọ hiigu, ya mẹ, ahị juwa wo lẹ.”
34Ọnchẹ ọọwa da ịlọmwụ wụlẹ yẹkẹẹ, “Am ọnchẹ nya Ebiraham ọọnanụ a lẹẹ lẹ. 35Amkpaa Ohe Oluhye wahị kụrụ ayịbam Ebiraham lụmẹ kaka kpoye. Ọ họ ká Ebiraham yẹ ka ri ọngọ ọtụka-ọtụka ọlẹ kọ kpụ ụdụ lụmẹ. Ohe Oluhye myịmyị họ ká ayịbam la iru nya ịmwụ bala ịna lụmẹ-lụmẹ, iru nya okpoko onyoowuru bala okpoko ịgọm lụmẹ-lụmẹ ịnyịnyị. Ọ la iru nya anyịhị anyang bala anyịhị alẹng lụmẹ-lụmẹ. Ọ la iru nya anyịrẹ bala ịkamẹlụ ị-kpa kpolo lụmẹ-lụmẹ ịnyịnyị. 36ISera, ahụ nya Ebiraham ayịbam ma ọnyị ọlẹng ọhẹ họọ juwa, lụka kị chị okwirichi kpá. Ọnyị ọlẹng nyamwụ ọọwa a ka la ang-ugu nya Ebiraham wuu jaabwọ ká ayịbam ayịdang myị ọnụ họọ lẹlẹ.” 37Ọnchẹ ọọwa myịmyị yẹkẹẹ, “Ayịbam Ebiraham byim, am nyị nwa iro ha ọwa yẹkẹẹ, am nyị́ ka ye ahụ ha Ayịsiki ọnyị nya ọọwa bwu ọpyị nya ala iKenan ẹ-ẹga ọlẹ kịịwa nyị kụ lẹẹ kpong-kpong ka. 38Ịnyị lẹ, m nwa iro ọọwa họọ yẹkẹẹ, m ka warị wẹ ẹpwa nyanụ ẹgẹlẹ kaka ye ahụ ha Ayịsiki bwu ọdọdẹpwa nya Ebiraham ayịbam ịnyịlẹhị lẹlẹ. 39Ụka ọọwa, m tọọ ịtọ ọhẹ yẹkẹẹ, ‘Ọ́ tị ri kam kele ká ọnyang ọọwa á tị myị bam warị wẹ ọpyị nya iKenan ka bẹ?’ 40Ayịbam Ebiraham wẹ byim yẹkẹẹ, am nyị chuko ka. Amkpaa ọlẹ kọọwa nyị juwa ju ihi juwa myị ẹrụ ha, nyị ka du olegu-ẹrụ nyamwụ kaka dam ụbwọ gbee kaam nyị ka ye ahụ ha Ayịsiki bwu ọdọdẹpwa nya adịdọwa ọlẹgẹlẹ pyii lẹ. 41Ọ myịmyị byim yẹkẹẹ, ọ́-ri kaam nyị́ warị wẹwẹ ịnyịlẹhị lẹ aalẹ, ọ́ riri kaanụ nyị́-ị pwapwa aalẹ, iro ọlẹ kaam nyị lẹẹ nwa ha ọwa lẹ, nyị́ ka họm abwaabwọhẹ kpong-kpong kaka. 42Ẹdịyẹ ọọwa a lẹẹ, kam jẹ gbegbegbe kam pwụ ám lẹẹ alẹ lẹlẹ. Ụka kam pwụ ịwẹẹlụ nya enyi olohwodehe nyanụ ọlaanyị, m raabwọ ha Amkpaa nya ayịbam Ebiraham ụ-ụwa yẹkẹẹ, ‘Ahụ Amkpaa Ohe Oluhye nya ayịbam Ebiraham, ọ́-ri ká jam tam ịnyịlẹhị lẹ aalẹ, aa dam ụbwọ ká ẹdịyẹ nyam ọlẹ a ju egbeju ham ẹ-ẹgẹlẹ alẹ mẹ. 43Ohe Oluhye, a tị́ yẹm lẹẹ, ị-ịwẹẹlụ nya enyi ọlẹ lẹ, chuchuu, Aa họ ká onjwo ọyẹẹnọ, ọnyị myị ọnyị ọlẹ kam ka bịlẹ enyi ọ-ogo ọlẹ yẹkẹẹ, chuchuu chị́ enyi ọlọta nyang ọwẹ ham nwa chẹẹ mẹ! 44Kọ ka wẹ byim yẹkẹẹ, ye enyi ká nwa mẹ. Am ka chị́ enyi ha ịkamẹlụ nyang ịwẹ wuu nwa ịnyịnyị lẹ aalẹ, ọnyang ọọwa a ri ahụ ọlẹ ká chụ ha Ayịsiki ọnyị nya ayịbam Ebiraham mẹ.’ 45Ụka ọlẹ kam juwa kpa abwọ ọọwa rị ẹ-ẹpwụ ọkịlẹtụ nyam wẹẹ lẹ, m chẹhị kaka yẹ iRibeka ọnyị nyanụ ọlẹ kọ juwa warị wẹ ogo lọta ụmwụchwọ nyamwụ lẹlẹ. Ụka kọ chị́ enyi ị-ịwẹẹlụ kpá kọ juwa jẹ nya, am bịlọọ enyi yẹkẹẹ, ‘Chuchuu, chị́ enyi nyang ham nwa chẹẹ mẹ!’ 46Ahyaahị, iRibeka hiri ọta nya enyi nyamwụ kpa ụ-ụbwọ ham. Ọ byim ya am nyị nwa mẹ. Ọ myịmyị ya ọwa nyị ka chị́ enyi ha ịkamẹlụ nyam ịlẹ wuu nwa ịnyịnyị. Ọọwa lẹ, ụka kọ ya enyi ọọwa ham kpá lẹ, ọ chị́ enyi ha ịkamẹlụ nyam wuu nwa ịnyịnyị lẹlẹ. 47Ụka ọọwa, m tọọ ịtọ yẹkẹẹ, ‘Ahụ ọnyị nya owo tị́ ene?’ Ọ wẹ byim yẹkẹẹ, ọwa nyị ri ọnyị nya ịBẹtụwẹlụ ọlẹ ká iMilika nyị ma ha ịNahọ. Ụka kọ ya jem ịnyị lẹ, m hu ọmapẹ nya okpoko ịgọm gwoo o-okwinyi lẹlẹ. M hu ịjang ọdụụbwọ nya okpoko ịgọm dọọ a-abwọ ịnyịnyị lẹlẹ. 48Ụka ọọwa, am hiri egbeju nyam kpẹẹ juwa gbịgba ha Amkpaa nya ayịbam Ebiraham. Am juwa gwogbo họọ, chajị ọ kpam ụ-ụgbẹyị nyam wuu gbee kam kaka chụ ahụ nya Ayịsiki, bwu ọdọdẹpwa nya ayịbam Ebiraham lẹ. 49Lẹ, ó-ri kanụ my-ị̀ họ ayịbam Ebiraham ọnahị ịnyịlẹhị lẹ, anụ ya jem mẹ. Ọ́ tị ri kanụ ka myị họọ ọnahị kaka lẹ, anụ ya jem ịnyịnyị, chajị kam ka jẹ ẹga ọlẹ kam ka jahị kpata da ka datị lẹẹlẹẹ mẹ, anụ adam anyị.”
50Ọọwa, iLeban bala ịBẹtụwẹlụ a wẹ byoo yẹkẹẹ, “Ẹlẹwẹ bwu ẹga nya Amkpaa ayịdang lẹ, ahị la ẹlẹlẹhẹ ọtụka lee ochiche ka wẹng ẹ-ẹpwụ nyamwụ la ịlọhị koo. 51IRibeka tị́ wẹ lẹ. Ahị wo ọnụ nyamwụ ọwa ayịdang wẹẹ. Ó-ri kọ myị ọnụ hang lẹ, aa kpọọ rụ kịla Ayịsiki ọnyị nya ayịbang ye jaabwọ ká Ohe Oluhye ya mẹ!”
52Ahyaahị, ká ọnchẹ nya Ebiraham wo ọwẹwẹ nyaa kpá, ọ hirikpẹẹ juwa kpụ eteji, juwa gbịgba ha Amkpaa ụ-ụwa chajị nya ọọwa lẹlẹ. 53Ụka kọ raabwọ ha Ohe Oluhye kpá, ọ go iru nya ịjang i-gu arụ nya okpoko onyoowuru bala ịgọm lụmẹ-lụmẹ bala iru nya ịjang idoomyi nya okpoko ịgọm bala iru nya ịjang ịdaabwọ nya okpoko ịgọm lụmẹ-lụmẹ ha iRibeka. Ọ go iru nya ịwụrụ bala ịpwụ iduruu-duru ịnyịịla-ịnyịịla ịlẹ kị la ịnya lụmẹ họọ ịnyịnyị. Ọ go iru nya ang-ahị ịlịnya lụmẹ-lụmẹ ha iLeban ọnyịnịna nya iRibeka ọlẹng bala ịnamwụ ịnyịnyị. 54Ụka kọ haa ụga nya ahụ kpá wuu lẹ, ọwa bala alẹdịyẹ nyamwụ a ri ang oriri bala ọ-nwa ang ọnwanwa ọlẹ kị ya haa lẹlẹ. Ụka kị chahị-une lụtụrụ, ọnchẹ nya Ebiraham byi alẹpwa ụ-ụwa yẹkẹẹ, “Anụ chuchuu, anụ bahim kam kpa ahụ onyeewe nyahị rụ ka ẹpwa ka ẹga nya ayịbam Ebiraham alẹ mẹ.” 55Ụka ọọwa, iLeban bala ịnịna nya ọnyị bịlẹ byoo yẹkẹẹ, “Chuchuu, ba hi iRibeka kọ hụ tahị lala ụtụrụ iwo chiriri ene kanụ ka kpọọ rụ chẹẹ mẹ.” 56Ọnchẹ nya Ebiraham wẹ byaa yẹkẹẹ, “Anụ chuchuu, ānụ dahị giri-giri kaka, chajị Amkpaa họ ká ẹdịyẹ nyam ọlẹ chịkpẹẹ ham lẹ. Lẹ, anụ tụụbwọ hiihi kahị rụ kaka tịrọnụ ẹdịyẹ ya je ayịbam mẹ.” 57Ọọwa lẹ, ị wẹ byoo yẹkẹẹ, “Ba kahị wụrụ iRibeka ayịdang warị kahị tọọ wo ene wẹẹ mẹ.” 58Ụka kị wụrụ iRibeka warị, ị tọọ ịtọ yẹkẹẹ, “A nwụlanọ kaahụ bala ọlẹng ọlẹ ka bajẹ rụ alẹ lẹ?” IRibeka wẹ byaa yẹkẹẹ, “Ee, m myị lẹ.” 59Ọọwa lẹ, alẹpwa nya iRibeka anyị wuu a wụ ọnụ họọ yẹkẹẹ, iRibeka bala ọnyang ọlẹ kọ kpọọ lenjwo nyị ba ọnchẹ nya Ebiraham bala alẹdịyẹ nyamwụ ịwẹ rụ kele mẹ lẹlẹ. 60Ụka ọlẹ ká iRibeka juwa ka rụ, alẹpwa nyaa wuu họ pyẹ̀ẹẹ kụrwọọ. Ị byoo yẹkẹẹ,
“IRibeka, ọnyịnahị ee, à ka pyẹẹẹ.
À ka gu anyị ju ịlọng lala ụgbọ.
À ka ma anyị ụnụnụụnọ da ụnọ.
Anyị ịtụma nyang ka kụrụ aluji nyaa chẹẹchẹẹ,
nu ọpyị nyaa la.”
61Ụka ọọwa, iRibeka bala anchẹ anyang nyamwụ a nwụlanọ hu ang ẹdịyẹ, juwa kụ ịkamẹlụ dịrẹ ọnchẹ nya Ebiraham ọọwa rụ kele ka ọpyị nya iKenan lẹlẹ. Ịịwẹ, ọnchẹ nya Ebiraham a bwu kpa iRibeka ahụ onyeewe ọwẹ rụ kịla Ayịsiki lẹ.
62Ụka ọọwa, Ayịsiki juwa jẹ nya bwu ẹga ọlẹ kị wụrụ iBiyẹlahayị-ịrọyị kele koye nya edii nya ọpyị nya iKenan ẹga ọlẹ kọ kụ. 63Ẹnụtụrụ ọhẹ lobyi, Ayịsiki juwa tụ aha juwa ye ọhụ tụ ụgbẹyị-ụgbẹyị da ịnyịnyịịnyị. Ọ chẹhị kaka yẹ angịhyẹ kị juwa kụ ịkamẹlụ warị lụmẹ-lụmẹ. 64IRibeka tịtị chẹhị kaka yẹ Ayịsiki kọ gọdayị rịrị ẹ-ẹga ọlụrụ. IRibeka hiri eji hi ịkamẹlụ ọlẹ kọ juwa kụ gọdayị rịrị ị-ịpyị chịng. 65Ụka ọọwa, iRibeka tọ ọnchẹ nya Ebiraham ịtọ yẹkẹẹ, “Oowo a tị́ lalẹẹ warị ka tọhị ụ-ụgbẹyị?” Ọnchẹ ọọwa wọọ yẹkẹẹ, “Ọngọlam la Ayịsiki ịnyị.” Ọọwa lẹ, iRibeka a hu apwụ dakụrụ ịlọmwụ a-ahị wuu lẹlẹ.
66Ụka ká Ayịsiki da ọnụ chaa wuu lẹ, ọnchẹ ọwẹ a tịrọnụ nya ẹla joo kpẹẹkpẹẹ lẹlẹ. 67Ayịsiki kpa iRibeka kaka ju u-ube nya ọdụ ọlẹ kọ ri ube nya iSera ịnamwụ ene-ene. Ọọwa lẹ, iRibeka a ri ahụ nya Ayịsiki lẹlẹ. IRibeka há Ayịsiki lụmẹ. Ahụ oyeye nya Ayịsiki ọlẹ kpọ́ọ ẹjẹ, gwoo ahị gboo hi ida ọbaba chajị nya igu nya iSera ịnamwụ.
Currently Selected:
ỌMWỤ ỌDADA 24: IBNO
Highlight
Share
Copy
Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in
Igede Bible © The Bible Society of Nigeria, 2019.