YouVersion Logo
Search Icon

ILUKU 8

8
Anyang Ịhyẹ Ba IJisọsị Jẹ
1Ụka kọ nọ chẹẹ, iJisọsị juwa tụ epweji ịtụka bala epweji ichiche da ịnyịnyịịnyị, juwa ya ẹrụ ọnyịịla rụ́ ịpyị nya Adịrahụ nya Ohe Oluhye ju angịnyị. Ụka ọọwa, angịjụgbẹyị nyamwụ angị iwo kụrụ imiiye juwa bọọ jẹ ịnyịnyịịnyị. 2Anyang ịhyẹ ịlẹ ká iJisọsị ku alegu inyibyi dodehe hyaa bala ọ-haa uda nya ẹdụrụ ịkịla la datị-datị juwa bọọ jẹ ịnyịnyị. Ọngọhẹ nyaa ri iMeri ọlẹ ká ẹnyị ọkịla nyamwụ ri ịMagadalịn. IJisọsị ku alegu inyibyi irwiye kpehe bwu ẹpwụ nya iMeri ọwẹ. 3Ọngọkịla ri iJowana ọlẹ kọ ri ahụ nya iChusa. IChusa ọọwa a ri ọnchẹ ọgbahị nya iHerọdụ lẹ. Ọnyang ọkịla ri iSosana. Ịwa wuu bala iru nya anyang ịkịla ịlẹ kị juwa ba iJisọsị jẹ ịnyịnyị wuu kaa hu ang nya ụbwọ nya ịlaa kpa da iJisọsị anyị ụbwọ ẹ-ẹpwụ nya ẹrụ ọmyịmyị nyaa ịnyịnyịịnyị.
Oja nya Ọngọ Hụ Ajẹ
(ịMatiyu 13:1-9; ịMakị 4:1-9)
4Ụka ká iru nya angịnyị lụmẹ-lụmẹ bwu epweji la datị-datị kele kaka tụguru ẹ-ẹga nya iJisọsị lẹ, iJisọsị a jaa oja ọkpịta ọlẹ lẹlẹ.
5IJisọsị byaa yẹkẹẹ, “Anụ wo mẹ! Ụka ọhẹ juwa ká ọlẹrụ ọhẹ kpa ajẹ ịhyẹ kaka hụ ẹ-ẹrụ nyamwụ. Ụka kọ juwa kpa ajẹ ịịwa hụ ịnyịnyịịnyị, ịhyẹ nyaa hụrụ chụwa ọ-ọnụ ụgbẹyị lẹ, angịnyị a juwa kpa ata baa ịnyịnyịịnyị lẹlẹ. Ọọwa lẹ, ịchịnụ a kele kaka gwaa ri lẹlẹ. 6Ajẹ ịkịla hụrụ chị ka uhye nya ẹjwọ. Ụka kị bwu kpehe, juwa nwa, ị gbu wombooo, chajị nyọlẹ kị ye ọpyị o-ju enyi hyẹhyẹ, ka da ụtẹ ka kaka. 7Ajẹ ịkịla hụrụ chị ka ẹpwụ nya ejwo. Ụka kị bwu kpehe, ká ejwo ịlụwa tịtị bwu kpehe ịnyịnyị, ejwo ịịwa taa pyịpyị lụmẹ kaka kpoye. 8Ajẹ ịkịla hụrụ chị ka ọpyị ọnyịịla. Ajẹ ịịwa nwa gbee kị nwụ́ egbe ju iru hiigu-hiigu. Ị nwụ́ egbe chị ba ịlaa lala ugbabwọ ohu ịrụ chiriri.”
Ụka ọọwa, iJisọsị ya ẹla ọlẹ gboo tụ ẹla ọọwa ku yẹkẹẹ, “Ọng myị́ ọng ọlẹ kọ jụ ụrụ ọ-kpa wo ẹla lẹ aalẹ, ọngọọwa a wo etu nya ẹlẹwẹ mẹ!”
Ọmwụ nya Oja Ọkpịta Ojaja
(ịMatiyu 13:10-17; ịMakị 4:10-12)
9Angịjụgbẹyị nya iJisọsị tọọ ịtọ nya ang ọlẹ ká etu nya ọngọ hụ ajẹ ri. 10IJisọsị wẹ byaa yẹkẹẹ, “Ẹ-ẹga nyanụ lẹ, Ohe Oluhye ya ọ-jẹ́ myịmyị hanụ, chajị kanụ ka jẹ́ ang okpori-kpori ọ-kpụ ịbaa nya ịpyị Adịrahụ nya Ohe Oluhye lẹ! Ma, ẹ-ẹga nya angịlẹ kị ri aligbodiya lẹ, ang myị́ ang ọmẹjẹ ọlẹga nyaa wuu ka ri oja ọkpịta kem. Chajị ọọwa ri ọ-họ jịra nya ẹla ọlẹ ká Ụpwụ Ịgọgọ ya lẹẹ yẹkẹẹ, ‘Ịwa ayịdang á yọyị la ọyẹyẹ, ị́ kaa jẹ́ ịngịngịhyẹ ogu datị kpong-kpong ka. Ụka kị tị wo ẹla la owowo, ị́ tị kaa la ọ-jẹ́ myịmyị u-uhye nya ẹla ọọwa datị kpong-kpong ka ịnyịnyị.’ ”
IJisọsị Bwuru Etu nya Ọngọ Hụ Ajẹ
(ịMatiyu 13:18-23; ịMakị 4:13-20)
11Ọọwa lẹ, iJisọsị a byaa yẹkẹẹ, “Ọmwụ nya etu nya ọngọ hụ ajẹ ri yẹkẹẹ, ajẹ ịịwa ịlẹ kị kpa kaka hụ, ku ọmwakpa nya ẹla nya Ohe Oluhye. 12Ajẹ ịlẹ kị chị hụrụ ka ọka nya ụgbẹyị ku ọmwakpa nya angịlẹ kị wo ẹla nya Ohe Oluhye kpá wuu, ká Ohe Onyobyi kaa kele kaka naa ẹla nya Ohe Oluhye ọọwa chajị kị kpa ọkịlẹtụ nyaa wuu myị la Ohe Oluhye ká Ohe Oluhye ka chaa da kaka. 13Ajẹ ịlẹ kị hụrụ chị ka uhye nya ẹjwọ ku ọmwakpa nya angịlẹ kị wo ẹla nya Ohe Oluhye, kị kaa ye ẹla ọọwa gbaa la ọkẹkẹnị. Ma, jaabwọ kịịwa ayịdang á tị myị ya iwe da ha ẹla ọọwa, ọ kaa da ụtẹ weji gogo ẹ-ẹpwụ ọkịlẹtụ nyaa ka lẹ, ị kaa la ọmyịmyị lụka o-kpii kem. Ma, ụka ká ọmayẹ á wẹ chaa ọgụ, ahyaahị lẹ, ị mileji pwụrẹrẹ lẹlẹ. 14Ajẹ ịlẹ kị chị ka ẹpwụ nya ejwo ku ọmwakpa nya angịlẹ kị kaa wo ẹla nya Ohe Oluhye hiigu-hiigu. Ma, ụka kị juwa ba ẹla ọọwa jẹ ịnyịnyịịnyị lẹ, akama lee irya nya ụdụ nya odehe ọlẹ lee ang ịkpịpyọ nya odehe ọlẹ a kaa kele kaka taa pyịpyị lẹlẹ. Ọọwa lẹ, ụka ohyẹẹkpẹ lẹ, ọhịhị nyaa a kaa ju apyobwuna kaka lala egbe nya ekeji ịlẹ kị kaa wo hụrụ ẹ-ẹkpẹ nya ọmịrị-mịrị nyaa lẹlẹ. 15Ajẹ ịlẹ kị hụrụ chị ka ọpyị ọnyịịla ku ọmwakpa nya angịlẹ kị wo ẹla nya Ohe Oluhye hiigu-hiigu, kị kaa wu ẹla ọọwa kpa ẹ-ẹpwụ nya ọkịlẹtụ nyaa juwa kpa họ ụkụrwọ ẹ-ẹpwụ nya ẹla nya ịlẹhị gbee kịịwa ayịdang kaa nwụ́ egbe ịnyịịla-ịnyịịla ẹ-ẹpwụ nya ọhịhị nyaa la ugbodu ojuju lẹlẹ.”
A Ya Otinika nyang Kpịbaa Ka
(ịMakị 4:21-25)
16IJisọsị myịmyị byaa yẹkẹẹ, “Ọngọngọhẹ á kaa ya ila ju otinika nyamwụ wuu, ọ kaa hwoo kpa kaka kpịbaa ẹ-ẹpwụ nya iboketi nya enyi nyamwụ lee o-hwọọ kpa kaka rịrị e-ekpeleji nya ịbẹẹdị ọ-da nọnọ nyamwụ ka. Ma, ọkọkọ nya ọọwa lẹ, ọ ka hwọọ kpa kele kaka rịrị u-uhye nya itebwuru nya otinika, ẹ-ẹga ọlẹ ká angịlẹ wuu kị jụ kele ka ube ọọwa ka jẹ́-ẹ yẹ ahịgboo nyamwụ. 17Chajị ịngịngịhyẹ á juwa ọlẹ ká ọngịnyị ehe á tụ kpịbaa kpịrẹ-kpịrẹ ene lẹ, kọ ka jẹ́-ẹ chị ehe a-ahịgboo kaka lẹ ka. Lee, ang myị́ ang ọlẹ ká ọngịnyị ehe á họ kwiikwii ene lẹ, kọ ka jẹ́-ẹ chị ehe a-ahịgboo kpụ, angịnyị ehe ka jẹ́-ẹ jọ́ọ gede-gede ịnyịnyị kaka lẹ ka. 18Lẹ, anụ cheri kanụ wu ẹla nya Ohe Oluhye ọlẹ kanụ wẹẹ wo kpa ụ-ụwa gogo mẹ! Chajị ọng myị́ ọng ọlẹ kọ la ang juwa ene lẹ aalẹ, ọngọọwa ayịdang, ị ka myịmyị-ị̀ ya ang ịkịla da uhye lẹlẹ. Ma, ọng myị́ ọng ọlẹ kọ tị la ang gbuu juwa ene kaka lẹ aalẹ, ang ochiche ọlẹ kọ me irya yẹkẹẹ, ọwa ayịdang nyị la juwa ene-ene lẹ, ị ka nọọ ọọwa pyii lẹ.”
Anyịnịna nya IJisọsị Alẹng Bala Ịnamwụ
(ịMatiyu 12:46-50; ịMakị 3:31-35)
19Ịnọ, anyịnịna nya iJisọsị alẹng bala ịnamwụ juwa kele ka ẹga nyamwụ. Ma, jaabwọ ká iru nya angịnyị tị dagaga ju iJisọsị lụmẹ lẹ, ịwa ayịdang ye ẹga bwu pwụ ẹga nyamwụ kpangga myị́ ka. 20Ịnyị, ọngọhẹ a kele kaka ya je iJisọsị yẹkẹẹ, “Ayịbahị, ịnang bala anyịnang alẹng anyị godayị lalẹẹ odehe, laa tịtọ kị ka yẹng.”
21Ma, iJisọsị wẹ byaa yẹkẹẹ, “Anụ wo mẹ! Angịlẹ kị kaa wo ẹla nya Ohe Oluhye juwa kpa họ ụkụrwọ, a ri ịnam bala anyadam lẹ.”
IJisọsị Kpụ Igbachịwụ Ọtụka Ba
(ịMatiyu 8:23-27; ịMakị 4:35-41)
22Ẹnụtụrụ ọhẹ, iJisọsị gba ju ka ẹpwụ nya ụmwụ nya enyi bala angịjụgbẹyị nyamwụ lẹ, ọ byaa yẹkẹẹ, “Anụ kẹwẹ kahị ju ụmwụ nya enyi kpoye nya ihu ọlẹ kele ka ọnụụka oloye ọlaanyị mẹ.” Ọọwa lẹ, ị yegiri rụ kele lẹlẹ. 23Ụka kị juwa ju ụmwụ ịnyịnyịịnyị, iJisọsị ayịdang juwa nune ụ-ụwa. Ịnyị, igbachịwụ ọtụka-ọtụka ọhẹ a gba mịla ihu ọọwa nmoo, juwa da enyi pwururu myị ẹpwụ nya ụmwụ nya enyi nyaa tọlọng lẹ, ị juwa ẹ-ẹpwụ nya iwe-ahụrụ oluhi-uhi lẹlẹ. 24Ọọwa lẹ, angịjụgbẹyị nya iJisọsị a kele kaka chọọ ahi-une, juwa byoo yẹkẹẹ, “Ayịbahị! Ayịbahị! Chahị mẹ! Ahị jam ka ta ayịreji ẹ-ẹgẹlẹ alẹ lẹ!” Ịnyị, iJisọsị a chị ahi-une, wuleji lẹ, ọ kpụ igbachịwụ ọtụka ọọwa bala Ihu ọọwa ịkata lẹ, ị kpụ ba lẹ, ẹga myị́ ẹga a chị nyoo lẹlẹ. 25Ọọwa lẹ, iJisọsị a byi angịjụgbẹyị nyamwụ ịwẹ yẹkẹẹ, “Ale, ọmyịmyị ọlala nyanụ a tị́ ji kpong-kpong?” Ụka ká angịjụgbẹyị nyamwụ ịwẹ yẹ ụkụrwọ ẹbyẹbyị ọọwa, kọ laa uhi-uhi ọtụka-ọtụka bala ọ-laa ahịbwuu lụmẹ-lụmẹ lẹ, ị juwa byi awụlẹ yẹkẹẹ, “Ụma nya ọngịnyị ọlanyị a tị́ lẹẹ, ká igbachịwụ bala Ihu jẹ́ jam wo omyi nyamwụ bala o-juwa jwọọ ihi ịnyịnyị?”
IJisọsị Họ Ọlẹng Ọhẹ Ọlẹ Ká Alegu Inyibyi Wu Uda
(ịMatiyu 8:28-34; ịMakị 5:1-20)
26Ọọwa lẹ, iJisọsị anyị a ju ụmwụ nya enyi gbee kị pwụ ọpyị nya ala ịGẹrasa ọlẹ kị ji ka ụpa ọkịla nya ọpyị nya ịGalili lẹlẹ. 27Ahyaahị ká iJisọsị gba kpehe bwu ẹpwụ nya ụmwụ nya enyi pwụ ịpyị bwaaa lẹ, ọ tọ ọlẹng ọhẹ kọ juwa bwu epweji ọlụwa kpehe lẹlẹ. Alegu inyibyi wu ọlẹng ọọwa lụmẹ gbee kọ myị kụ ẹpwa ta angịnyị lee ọ-myị duru apwụ ọ-ọhị nyamwụ kpong-kpong kaka. Ẹpwụ nya agbụ ịlẹ kị ri ẹga o-ju ogu eji nya alụwa a ri ẹpwa nyamwụ lẹlẹ. 28Ụka ká ọlụla ọọwa chẹhị kaka yẹ iJisọsị lẹ, ọ chị eko gboo lẹ, ọ kele kaka hị nọnọ ị-ịlahị nya iJisọsị lẹ, ọ ya ẹla dodehe gboo byi iJisọsị yẹkẹẹ, “Ahụ iJisọsị, Ọnyị nya Ohe Oluhye Agụgụ ọtụka, ẹla ịyẹ, a tị́ kpa warị wẹ ẹga nyam? M jam bịlẹng. Chuchuu, a yẹm akama ka, Adam.” 29Ang odudu kọ ya ịnyị ri yẹkẹẹ, iJisọsị da olegu onyobyi ọọwa ehile yẹkẹẹ, nyị gba kpehe bwu ẹpwụ nya ọlẹng ọwẹ lẹẹlẹẹ mẹ. Chajị ụka myị́ ụka ká olegu onyobyi ọọwa á wẹ lọọ ene lẹ aalẹ, ó-riri kị wọọ wu kpa, chọọ ori wuu mẹnẹ-mẹnẹ lee o-jwọọ agba lee odo, ọ kaa hụlaa hi ịlọmwụ wuu hwẹẹhwẹẹ. Ọọwa lẹ, olegu onyobyi ọọwa a kaa kpọọ hu ang rụ kele kaka dụwa u-ugbileji lẹlẹ.
30Ịnyị, iJisọsị a tọọ wo yẹkẹẹ, “Ẹnyị nyang a tị́ ri iyaa ene?” Olegu onyobyi ọọwa wẹ bwu ẹpwụ nya ọlẹng ọwẹ yẹkẹẹ, “Ẹnyị nyam a ri iLijọn lẹ.” Etu nya iLijọn ri, “Ịsọja ụnọ kụrụ ụnọ.” Ọ ya ịnyị chajị alegu inyibyi ịlẹpwụ nya ọlẹng ọọwa ju iru lụmẹ kaka kpoye. 31Alegu inyibyi ịwẹ bịlẹ iJisọsị ụ-ụwa yẹkẹẹ, ahụ nyị chuchuu, kaahụ nyị ku ịwa rụ ju ka ẹpwụ nya ụjẹ ọ-la ọbaba-ka lẹ ka.
32Ụka ọọwa, angịhyẹ juwa kpa iru nya ikomba lụmẹ-lụmẹ ri ang ịkịka nya ọgbọdọ ọhẹ ọlẹ kọ ju ẹga ọọwa chwẹẹ. Ọọwa lẹ, alegu inyibyi ịịwa a bịlẹ iJisọsị yẹkẹẹ, “Chuchuu, kuhi kpehe rụ ka ẹpwụ nya ikomba ịlaanyị chẹẹ mẹ!” Ọọwa lẹ, iJisọsị a myị ọnụ haa ịnyị lẹlẹ. 33Ịnyị, alegu inyibyi ịwẹ a gba kpehe bwu ẹpwụ nya ọlẹng ọọwa rụ ka ẹpwụ nya ikomba ịịwa lẹlẹ. Ọọwa lẹ, ikomba ịịwa a rụnyẹ pwọ ụka nya Ihu ọkịlọlọ lẹga-lẹga, kaka ju ka ẹpwụ nya enyi ọọwa wurum lẹ, ị byi enyi ụ-ụwa wuu lẹlẹ.
34Ụka ká angịlẹ kị juwa kpẹhị rịrị ikomba ịịwa yẹ ang ọlẹ kọ họ ụ-ụwa lẹ, ị kpa oja nya ẹlẹwẹ rụnyẹ kaka ya je alepweji ọtụka nyaa wuu bala alẹpwa olodehe iloye nya ọpyị ọọwa wuu ịnyịnyị lẹlẹ. 35Ọọwa lẹ, iru nya angịnyị lụmẹ-lụmẹ a juwa kele ka ẹga nya iJisọsị kaka yẹ ang ọlẹ kọ họ ụ-ụwa lẹlẹ. Ụka kị pwụ ụwa, ị yẹ iJisọsị bala ọlẹng ọlẹ ká alegu inyibyi ịịwa wu, kọ kụrụ ịwụrụ nyamwụ gbịlẹ-gbịlẹ hụhụ i-ijata nya iJisọsị lẹlẹ. Chajị, ọ la irya ọlahị-chịng hiigu-hiigu ẹ-ẹpwụ nyamwụ ugbẹnyị lẹ. Ọọwa lẹ, ọ la angịwẹ wuu uhi-uhi nya ịlẹhị-ịlẹhị lẹlẹ. 36Ụka ọọwa, angịlẹ kị juwa i-ijata nya ẹla ọọwa a juwa tịrọnụ ya je angịkịla jaabwọ ká iJisọsị bwu họ ọlẹng ọọwa ọlẹ ká alegu inyibyi wu uda lẹlẹ. 37Ọọwa lẹ, ala ịGẹrasa wuu bala alepweji ịdagaga ju ụwa a byi iJisọsị yẹkẹẹ, ahụ nyị rụ hi ọpyị nyịwa lẹẹlẹẹ mẹ lẹlẹ. I byoo ịnyị, chajị ụkụrwọ ẹbyẹbyị ọọwa laa uhi-uhi lụmẹ kaka kpoye. Ịnyị, iJisọsị a gba ju ka ẹpwụ nya ụmwụ bala angịjụgbẹyị nyamwụ juwa rụ hi ụwa lẹlẹ. 38Ọlẹng ọlẹ ká iJisọsị ku alegu inyibyi dodehe hi wẹ, bịlẹ iJisọsị ụ-ụwa yẹkẹẹ, “Ọngọlahị, am tịtọ kam ka bang jẹ!” Ma, iJisọsị pwa. Ọ byoo yẹkẹẹ, 39“Ẹnwa ọlẹng, rụ tịrẹkpẹ ka ẹpwa nyanụ kaka ya je alụwa jaabwọ ká Ohe Oluhye họ ang ịnyịịla hang kaka ba mẹ.” Ịnyị, ọnyị ọlẹng ọọwa a yegiri ụwa rụ lẹ, ọ juwa kpa ẹla ọọwa ya je angịnyị ilepweji ọtụka ọwẹ jaabwọ ká iJisọsị bwu họ ang ịnyịịla họọ kaka ba wuu lẹlẹ.
IJisọsị Wule Ọnyị Ọnyang nya ỊJẹẹrọsị Eji Bwula Igu Bala Ọ-họ Ọnyang Ọ-hụ Ịwọ Uda
(ịMatiyu 9:18-26; ịMakị 5:21-43)
40Ụka ká iJisọsị nya tịrẹkpẹ kele ka ọnụụka oloye ọlaanyị nya ihu ọkịlọlọ, iru nya angịnyị ịlẹ kị juwa ụ-ụwa dọọ ọwụraba nya ịlẹhị-ịlẹhị. Chajị angịịwa juwa godayị gbọọ ụ-ụwa ene-ene. 41Ọlẹng ọhẹ juwa kị wụrụ ịJẹẹrọsị kọ ri ọngọhẹ lẹpwarịrị nya alegbeju ịkpẹhị rịrị ube ọ-mẹ ẹla nya Ohe Oluhye jẹ nya ala iJuu. ỊJẹẹrọsị ọọwa kele kaka hịda keji i-ijata nya iJisọsị, juwa bịlọọ yẹkẹẹ, ahụ nyị kẹwẹ wẹ ẹpwa nya ọọwa chẹẹ mẹ! 42Chajị ọnyị ọnyang olookpokpo nyamwụ ọlẹ kọ gu ẹka iwo kụrụ imiiye lẹ, ẹdụrụ jwọọ nụwa ọ-ọbẹ nya igu.
Ịnyị, ụka ká iJisọsị yegiri juwa bọọ kele lẹ, iru nya alogu ẹdịyẹ nyamwụ a juwa tọọ tutuutu ịnyịnyịịnyị lẹlẹ. 43Ụka ọọwa, ọnyang ọhẹ juwa ká ẹdụrụ nya ịwọ ọhụhụ jwọọ lala ẹka iwo kụrụ imiiye gbẹgbịlẹ lẹ. [Ọ bịrị okpoko myị́ okpoko ọlẹpwa nyamwụ wuu ju utoji ẹ-ẹga nya alidongkita o-oluhye nya ẹdụrụ ọọwa lẹ.] Ma, ọngọngọhẹ nyaa á tị jwọọ họ uda myị́ kpong-kpong kaka. 44Ịnyị, ọnyang ọ-hụ ịwọ ọọwa a jẹ bwu ẹkpẹ-ẹkpẹ nya iJisọsị kaka yụbwọ gu ụgbọọnụ nya awụrụ ogbileji nya iJisọsị lẹlẹ. Ọọwa lẹ, ịwọ ọhụhụ nyamwụ a chị ju kịrang iijata-ijata lẹlẹ. 45Ụka ọọwa, iJisọsị tọ aluche wo yẹkẹẹ, “Oowo a tị́ yụbwọ gum a-awụrụ?” Ịnyị, ụka ká angịnyị wuu juwa pwa rwarụ lẹ, iPita a byi iJisọsị yẹkẹẹ, “Ọngọlahị, á yẹ jaabwọ ká iru nya angịnyị wẹẹ tụng tutu bwu oyiye-oyiye ka?” 46Ma, iJisọsị wẹ byọọ yẹkẹẹ, “Ọngọhẹ yụbwọ gum pyii lẹ, chajị ọngịrị chụ hi kpehe bwu ẹpwụ nyam!” 47Ịnyị, ụka ká ọnyang ọọwa ayịdang jẹ́ yẹkẹẹ, ọhọhọ nya ọọwa nyị́ kpịbaa hi iJisọsị kaka lẹ, ọ juwa hụ́ kpákpakpa, kele kaka hịda keji i-ijata nya iJisọsị lẹlẹ. Ọọwa lẹ, ọ ya dodehe ị-ịlahị nya aluche wuu jaabwọ kọ bwu yụbwọ gu iJisọsị bala jaabwọ ká ẹdụrụ nyamwụ myị́ iijata-ijata lẹlẹ. 48Ịnyị, iJisọsị a byọọ yẹkẹẹ, “Ọnyị nyam ọnyang, ọmyịmyị ọlala nyang họ ká la gogo lẹ. Rụ la okpunyi mẹ.”
49Ụka ká iJisọsị juwa kpa ẹla ọọwa ọ-ọnụ ya wẹ lẹ, ọngọhẹ ọlẹ kị du ẹrụ bwu ẹpwa nya olegbeju ịJẹẹrọsị a warị kaka byoo yẹkẹẹ, “ỊJẹẹrọsị, ọnyị ọnyang nyang gbu lẹ! Chajị nya ọọwa lẹ, a myịmyị hu akama ha Ayịbahị ịtịcha kaka.”
50Ma, ụka ká iJisọsị chị ụrụ kaka wo ẹla ọọwa, ọ wẹ byi ịJẹẹrọsị yẹkẹẹ, “A juwa nwụ ịlọng la imahị ka ẹnwa! Kẹnẹ-kẹnẹ, kpa ọkịlẹtụ ookpokpo myị lam odu mẹ aalẹ, ọnyị ọnyang nyang ọwẹ ka hị pyii lẹ!”
51Ụka ká iJisọsị pwụ ẹpwa nya ịJẹẹrọsị lẹ, ọ́ myị ọnụ ha ọngọngọhẹ yẹkẹẹ, nyị jụ ka ẹpwang ta ọwa dala iPita, ịJọn bala iJemsi bala adịda bala ịnịna nya ọnyị ọọwa kaka. 52Ụka ọọwa, alụwa juwa chị eko bala o-juwa jida nya ịlẹhị-ịlẹhị, chajị nya igu nya ọnyị ọnyang ọọwa. Ma, iJisọsị byaa yẹkẹẹ, “Anụ ba la ida ojeje mẹ. Chajị i-igu a wẹ ká ọnyị ọlẹ gbu ka. Ma, une ọlam-ọlam kem, ọ wẹẹ nọ lẹ.”
53Alejida ịịwa juwa hụlọ ẹhụ ju iJisọsị nya ịlẹhị-ịlẹhị, chajị ị jẹ́ kpangga yẹkẹẹ, igu ọlam-ọlam nyaa nwụ ọnyị ọwẹ lẹ.
54Ma, ụka ká iJisọsị kele kaka yụbwọ chị ọnyị ọnyang ọọwa lẹ, ọ yẹkẹẹ, “Ọyẹẹnọ, chahị ká wuleji hịhị lẹẹlẹẹ mẹ!” 55Ọọwa lẹ, ugbodu okpukpuru nya ọnyị ọọwa a tịrẹkpẹ ka ẹpwụ nyamwụ lẹ, ọ chahị bwula igu wuleji ahyaahị-ahyaahị lẹlẹ. Ịnyị, iJisọsị a byi ịnamwụ anyị, nyị ya ang oriri họọ ri mẹ lẹlẹ. 56Ẹlẹwẹ la ịnịna bala adịda nya ọnyị ọọwa ahịbwuu lụmẹ kaka kpoye. Ma, iJisọsị tị gbilaa ụbwọ ụ-ụrụ nya ịlẹhị-ịlẹhị yẹkẹẹ, “Anụ ya ẹla nya ụkụrwọ ẹbyẹbyị ọlẹ je ọngọngọhẹ kpong-kpong koo!”

Currently Selected:

ILUKU 8: IBNO

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in